“Những chuyện thế này sao có thể ngăn cấm miệng lưỡi người đời
được?”
“Cũng phải.” Anh thản nhiên đồng tình: “Bà và mẹ cô đã biết chuyện
chưa?”
Angsumalin chầm chậm lắc đầu... Giờ này ở chỗ làm lễ, không biết
người ta đã kháo nhau những gì rồi...
“Tôi sẽ tìm cách giải thích cho những người quanh đây hiểu.”
“Không giải thích nổi đâu.”
“Vì sao?” anh hỏi.
“Ai đã nghe chuyện chắc sẽ tin lời mụ Mian, còn ai chưa biết thì giờ này
lời đồn cũng đã đến tai. Chúng ta làm sao có thể đi giải thích cho tất cả mọi
người được, người ta sẽ cho rằng tôi và anh ‘ăn vôi nóng ruột’...”
“Là thế nào?” Nét mặt chàng trai ngô nghê. “Ý câu ấy là gì?”
Cô gái mệt mỏi thở dài, giải thích luôn một mạch cả tiếng Nhật lẫn tiếng
Anh:
“Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta có tật nên mới giật mình.”
“Miệng lưỡi người đời quả là ở đâu cũng như nhau, ở quê tôi cũng thế.”
Kobori lẩm bẩm than phiền làm cô gái chú ý.
“Ở nước anh cũng có chuyện kiểu này ư?”
“Nhiều là khác... những kẻ thích chõ mũi chuyện người khác rồi đem đi
đặt điều. Cô nghe chuyện người ngáp thì có chim bay ra khỏi mồm chưa?
Đầu tiên, anh ta bảo với vợ là có một con, vợ đem đi kể lại với người khác
là hai con, cuối cùng kết quả là anh ta ngáp ra cả một đàn chim. Câu
chuyện này dạy ta rằng loài người lúc nào cũng lắm chuyện.”
Angsumalin không nhịn được cười:
“Người Thái cũng có những chuyện kể kiểu như vậy, chỉ khác một vài
chi tiết thôi.”
“Để tôi tính xem xử lý việc này thế nào.”