còi báo động im bặt, nhường chỗ cho tiếng súng oanh tạc nhau, không lâu
sau mặt đất đã rung chuyển mạnh.
“Đi nào. Chúng bắt đầu ném bom đấy, rồi sẽ trải thảm vào bên trong
thành phố. Chúng ta xuống dưới kia thôi.”
Cô gái ù hết tai, tim đập thình thịch. Mỗi lần có tiếng nổ, căn nhà sàn lại
rung lên, đồ đạc va vào nhau rầm rầm.
“Nhà cô có chỗ nào trú ẩn không?”
“Ở... con ngòi cạn.”
“Đi... tôi sẽ đưa cô ra đó.”
Những tiếng nổ mạnh vang lên liên tục kéo dài. Kobori cúi xuống nhìn
Angsumalin như thể đang buồn cười:
“Cô sợ à?”
“Không.” Cô cố lấy hết can đảm đáp lại rồi gượng đứng lên. Chàng trai
vừa đi trước dẫn đầu, vừa cất giọng nói luôn mồm:
“Tôi từng thấy có người đang đạp xe thì bị mảnh đạn văng trúng, đầu
văng tít đi mà người còn đạp được một quãng xa nữa.”
Những gì anh kể chỉ làm cô gái thêm thất kinh.
“Có khi, đang đi xuống cầu thang, phần thân trên rụng xuống rồi, hai
chân vẫn bước tới vấp phải chính mình mà ngã lăn đùng ra.”
Cô gái kéo hai cánh cổng đóng lại đánh rầm, đôi tay run bần bật vì tiếng
máy bay gầm thét đang lao tới từ mọi phía như chiếm lĩnh kín đặc cả bầu
trời.
“Ê, hôm nay có vẻ oanh tạc nặng đây.”
Kobori lại ngẩng lên nhìn lần nữa, thái độ lo lắng.
“Có vẻ không hay rồi, nhanh lên.”
Giờ tới lượt anh thành người giục giã. Mặt đất chấn động đến nỗi cái cầu
thang gỗ cũng rung chuyển. Angsumalin choáng váng suýt ngã, may mà