NGHIỆT DUYÊN - Trang 308

chàng trai đang đứng ở bậc thấp hơn kịp giữ lấy cổ tay nên cô chỉ loạng
choạng va vào anh.

“Đừng sợ, giữ bình tĩnh đi, không sao đâu.”

“Mẹ... và bà tôi thì sao?...”
“Chắc cũng trú bom ở chỗ ấy rồi. Xuống từ từ nào...” Anh động viên cô

như người lớn an ủi trẻ con, rồi dắt tay xuống bên dưới. Mặt đất lại rung lên
một đợt dài, tiếng gào rít vang dội cả bầu trời.

“Đợt thứ hai và ba đang chuẩn bị tấn công đấy. Tốp máy bay đợt một sẽ

vòng về qua đây, chúng ta có thể dính phải đạn lạc. Mau đi nấp thôi.”

Anh kéo tay cô chạy theo lối mòn quanh co dẫn vào trong vườn nhưng

vẫn chậm hơn tiếng gầm thét của máy bay kéo tới, tiếng súng máy rạch
toang bầu không nổ như một tràng pháo.

“Cúi xuống!”
Bàn tay to khỏe giật mạnh ra hiệu bảo cô thụp xuống. Angsumalin vẫn lơ

ngơ đứng im, anh bèn vội vàng vòng cánh tay kéo cô nằm ép người xuống
đất, rồi lăn vào bụi cây, ôm chặt cô gái vào ngực mình như giữ gìn vật báu.

“Đừng ngẩng đầu lên, chúng ta đang ở trong tầm ngắm.”
Máy bay bổ nhào xuống thấp đến nỗi tiếng động cơ rền vang điếc cả

màng nhĩ. Angsumalin rúc vào lòng ngực vạm vỡ ấy một cách vô thức,
miệng không ngớt kêu lên:

“Mẹ... bà... mẹ ơi...”

Vòng tay khỏe khoắn ôm cô chặt hơn nữa, bộc lộ muốn che chở và

những tình cảm ấm áp sâu lắng mà chủ nhân nó đã che giấu bao lâu nay...