Tiếng còi báo động rền rĩ chói tai nghe lạnh lẽo rợn người. Mọi thứ đột
ngột trở nên lặng ngắt và im ắng, ngay cả ánh nắng chói chang cũng có vẻ
như dịu đi. Angsumalin đứng bật dậy hoảng hốt:
“Chết rồi, mẹ và bà tôi vẫn ở nhà người ta!”
“Chắc là không sao đâu.”
Giọng nói ấy điềm tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi, thậm chí anh còn ngẩng
lên đưa mắt quan sát bầu trời như đang dò tìm máy bay chuẩn bị lao tới
oanh tạc.
“Anh không về xưởng à?”
Anh khẽ lắc đầu: “Không cần. Tôi đang trong kỳ nghỉ phép, đã có người
thay thế vị trí rồi. Giờ về xưởng, sẽ giống như can thiệp vào nhiệm vụ của
người khác. Cô có sợ không?”
Cô gái nuốt nước bọt một cách khó khăn, bồn chồn không yên.
“Chắc là chúng sẽ không kích vào trung tâm thành phố, lượt đi chắc
chưa thèm để mắt đến những xưởng nhỏ như ở đây. Chỉ có lượt về, nếu còn
thừa bom hay nhiều đạn quá thì mới trút xuống làm quà thôi. Bây giờ ta cứ
ung dung quan sát, một lát nữa rồi đi trú ẩn cũng được, phòng khi trúng đạn
lạc.”
Tiếng động cơ máy bay gầm rú vọng tới từ xa rồi dần lại gần. Tiếng còi
báo động vang lên từng hồi liên tục, thúc giục mọi người nhanh chóng tìm
chỗ ẩn náu.
“Đợt đầu này chắc không quá ba mươi máy bay.”
Kobori phỏng đoán số lượng từ tiếng máy bay một cách thành thạo,
người nghe càng hốt hoảng, hồn bay phách lạc, nhưng chạy trốn thì lại mất
mặt với người đàn ông đang bước ra trước hiên ngẩng mặt quan sát.
“Đấy, đang bám đuôi nhau kéo đến rồi, mỗi tốp năm chiếc.”
Kobori như đang rủ cô cùng quan sát, nhưng Angsumalin chỉ bám chặt
vào cột nhà bên cạnh mình, muốn nấp kín vì sợ máy bay phát hiện. Tiếng