“Nhưng... mẹ à... con...”
“Hôm nay bà sẽ đi với mẹ, con ở nhà một mình được không? Hay là
đóng cổng rồi đi cùng mẹ luôn?” Bà Orn lại nói sang chuyện khác.
“Con ở nhà thì hơn ạ, còn nhiều việc phải làm, nhở bác Bua có việc gì
cần chạy đến lại không gặp.”
“Tùy ý con, nhưng đừng xuống vườn nhé.”
Cuối cùng, Angsumalin vẫn không thể kể chuyện đã xảy ra. Điều duy
nhất khiến cô lo lắng lúc này là trong buổi lễ hôm nay, mụ Mian chắc chắn
sẽ tham dự, và khỏi phải bàn cãi, sẽ khua môi múa mép cho xứng với biệt
danh “mồm mắm cá” của mụ. Vấn đề là tin đồn đáng hổ thẹn ấy có đến tai
bà và mẹ cô hay không và hai người liệu sẽ tin theo câu chuyện ấy mức
nào?
“Trái tim cô không biết yêu!”
Giọng nói trầm trầm dịu dàng thoảng buồn bã vẫn văng vẳng bên tai.
“Cho dù người yêu cô là ai, cô yêu anh ta bởi cô muốn có ai đó của riêng
mình thôi, chỉ để xua tan lòng nghi hoặc ngờ vực dành cho mọi người, để
khỏa lấp nỗi đau mất mát mà cô từng phải chịu.”
Angsumalin ra sức ấn cái vung đất trong tay xuống, cọ lấy cọ để cho hết
đám rêu xanh rì dày kín bậc thang. Cô nghiến răng thầm kêu lên phủ nhận:
“Không đúng!”
Nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục buộc tội:
“Cô chưa từng biết đến tình yêu dịu dàng, đến sự gắn bó sâu sắc có thể
khiến con người ta chịu hy sinh tất thảy mọi thứ trên đời vì người mình
yêu.”
“Tôi yêu Nas... yêu anh ấy thật sự. Tôi có thể hy sinh mọi điều vì anh ấy.
Tôi biết tình yêu là thế nào...”
“Nếu như cô từng biết đến tình yêu, ý tôi là tình yêu thật sự thì biết đâu...
trái tim cô đã không cứng rắn, lạnh lùng đến mức này. Và hơn cả, cô sẽ