Phrajan, Angsumalin hơi cúi đầu và đưa tay lên vái chào bố
“Con...”
Lời nói nghẹn lại, đứt quãng giữa chừng, tình cảm xúc động dâng trào,
người bố đưa tay ra khẽ choàng lấy vai con. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô
gái rưng rưng nước mắt mất một lát, rồi mới nén lại được.
“Con về đây ạ.”
“Đừng quên con nhé, thỉnh thoảng đến thăm bố... Gửi lời đến bà và mẹ
là bố nhớ tới hai người, khi nào rỗi bố sẽ đến thăm bà.”
Angsumalin cắn môi đến đau, mở cửa xe bước xuống rồi nhẹ nhàng
đóng lại. Người bố còn ló khỏi cửa xe dặn dò thêm:
“Qua phà qua thuyền nhớ cẩn thận nhé con.”
Cô gái quay lưng lại với hình ảnh ấy, bước dứt khoát xuống bến sông.
Đôi mắt cô nhòa đi, đến nỗi gần như không nhìn thấy đường... Sẽ chẳng
bao giờ bố quay lại đó... làm gì có ngày ấy...
Angsumalin ngồi nhìn dòng nước cạn màu nâu đục ngầu chảy qua một
cách lơ đãng.
“Ang... em tới lâu chưa?”
Giọng trầm trầm dịu dàng vang lên từ đàng sau. Cô gái chầm chậm quay
lại, đôi mắt khô khốc còn vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Chàng trai ngồi xuống bên
cạnh, chạm nhẹ vào đôi tay trắng xanh đang đặt trên quyển sách.
“Em nên quên đi, Ang ạ... đừng nghĩ ngợi gì. Dù thế nào đi nữa, ông ấy
cũng là bố em. Những gì xảy ra đã qua lâu rồi. Nếu cứ đem ra nghĩ ngợi,
đau khổ thì cuộc sống của mình sẽ không hạnh phúc đâu.”
“Một mặt em ghét ông ta, căm ghét vô cùng, nhưng một mặt em cũng
yêu bố. Thật ra em cũng không biết nữa, Wanas, là em cảm thấy như thế
nào về bố.”
“Đừng ghét bỏ ông ấy, Ang ạ... ông ấy là con người... mà người bình
thường ai cũng có thể sai lầm. Dù thế nào, ông ấy cũng yêu em.”
“Yêu ư, hứ...”