Angsumalin muốn cười giễu cho bõ ấm ức khi nghe câu hỏi đó. Người
đang ngồi cạnh cô đây chính là bố đẻ của cô mà chẳng biết gì về đứa con
ruột thịt của mình, cho dù là cuộc sống, sức khỏe hay việc học hành...
không biết ngay cả việc mọi người trong trường đều tin rằng cô sẽ giành
ngôi thủ khoa khi tốt nghiệp đại học.
Hoàn cảnh gia đình khiến Angsumalin dốc hết sức lực, trí tuệ chuyên
tâm cố gắng học hành. Cô âm thầm nghe ngóng tin tức biết hai đứa em
cùng cha khác mẹ ít tuổi hơn cô nhiều nhưng ngay từ đầu đã được đi học
sớm và có điều kiện hơn hẳn cô, nên hạ quyết tâm phấn đấu để không kém
cạnh... Nhiều lần, cô nhìn thấy hai cô bé kia ngồi ô tô đi học, trong khi cô
đang ở trên xe điện hay đang đi bộ dọc vỉa hè. Hình ảnh ấy càng khoét sâu
vết thương, khiến nỗi cay đắng trong lòng cô nhân lên, lâu dần bồi đắp nên
lòng tự tôn, kiêu hãnh như một bức tường thành to lớn ngăn cách cô với bố.
Dù mỗi lần gặp nhau, bố cô có thể hiện tình thương yêu, lo lắng thế nào đi
nữa, Angsumalin vẫn chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt.
“Con có thiếu thốn gì không?”
“Con có đủ mọi thứ ạ.”
“Sao con không thỉnh thoảng đến thăm bố?”
Angsumalin hé môi định hỏi ngược lại:
“Sao bố không thỉnh thoảng đến thăm con?”
Nhưng rồi cô kìm được. Chẳng ích gì cả, câu hỏi như thế chỉ làm mồi
cho hai đứa bé đem đi loan truyền, chế giễu cô về sau; chỉ riêng những câu
bố cô nói từ đầu đến giờ cũng đủ để hai đứa nó thấm thía rằng bố cô vẫn
hết lòng lo lắng cho cô; và nếu chúng đem kể lại cho mẹ chúng nghe, thì bà
ấy lại càng thêm hả hê mà thôi.
Angsumalin không nói gì mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, và
ngước nhìn bố với ánh mắt nhiều hàm ý, khiến ông phải thở dài.
“Nếu con có gì khó khăn thì đến tìm bố nhé.”
Vẫn không có câu trả lời, nhưng động tác vươn lưng ngồi thẳng hơn
cũng là câu trả lời cho ông bố biết ý nghĩ của cô. Khi xe đến bến thuyền