“Bố bảo Kop lên ngồi đằng trước, còn Kaew lùi vào trong. Đừng có nói
nhiều, bố không thích đâu.”
Hai cô bé làm theo lời bố, không dám phản ứng gì thêm. Angsumalin hơi
mỉm cười, bước lên ngồi cạnh bố rồi đóng nhẹ cửa xe.
“Ek, đưa cô Angsumalin ra bến Phrajan
Nghe bố gọi “cô Angsumalin”, cô bé Kop ngồi phía trên im bặt. Còn cô
bé Kaew liếc đuôi mắt nhìn sang bên, khi bắt gặp đôi mắt to tròn giống bố
đang nhìn mình sẵn bèn ngượng ngượng quay đi.
“Con gầy đi đấy, hay là không khỏe?”
Giọng nói dịu dàng ấy không mấy khi cất lên với người khác.
Angsumalin thầm cảm động trong lòng, nhưng nét mặt và ánh mắt thì
không biến đổi chút gì.
“Con khỏe ạ.”
“Thế mẹ với bà ngoại có khỏe không?”
“Có ạ.”
Câu trả lời ngắn nhưng nói với giọng nhẹ nhàng, không quá cứng cỏi.
“Con đi thuyền qua sông hàng ngày thế, có vất vả không?”
“Không vất vả đâu ạ.”
“Nếu vất vả thì đến ở với bố.”
“Dạ, con cảm ơn, nhưng... nhà của con chẳng còn ai!”
Câu nói ấy cố tình mỉa mai người bố. “Nhà của con” thể hiện sự xa cách,
phân biệt, cắt đứt một cách rõ ràng khiến ông không thể không nhận thấy
và cảm giác xót xa trong lòng. Đôi mắt to đen nhìn cô buồn bã. Gương mặt
trắng xanh lộ rõ nét kiên cường, gan góc, khiến người bố không khỏi so
sánh con ông cũng có trái tim sắt đá và lòng kiêu hãnh giống mẹ, không đời
nào chịu cúi đầu trước ai hết.
“Con học hành thế nào?”
“Cũng tạm được ạ.”