“Cái con bé này ăn nói vòng vo.”
“Con lại nghĩ là mẹ đang nói vòng vo ấy ạ.”
“Nghe kìa, con cái đi nói mẹ thế.”
“Thì đúng thế mà ạ. Con nghĩ mẹ đang định nói điều gì với con.”
Người mẹ rời mắt khỏi cây cam, quay ra nhìn đôi mắt đen tròn lấp lánh
ánh cười mà cũng phải cười theo:
“Ngay lúc này thì mẹ đang muốn nói là đáng ghét đứa nào biết mẹ nghĩ
gì.”
“Đấy, con đoán không sai mà.”
“Nếu đã đoán trúng thế thì nói xem mẹ muốn nói chuyện gì với con?”
Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ đắc thắng:
“Con nghĩ là mẹ muốn nói chuyện anh Wanas.”
“Không phải mẹ muốn nói, phải là con nói cho mẹ nghe mới đúng. Con
đừng trách mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư của con, mẹ chỉ muốn biết
điều mẹ nghĩ có đúng hay không thôi.”
“Anh Wanas thích con.”
Angsumalin khẽ trả lời, gương mặt trắng hơi ửng hồng. Bà Orn vẫn giữ
nét mặt tự nhiên.
“Thế còn con?”
Cô gái vội lắc đầu:
“Con chưa thể thích ai được đâu mẹ.”
“Sao vậy con?... Có thể mẹ hơi cổ hủ về chuyện này, nhưng con gái đến
tuổi con nếu có thương nhớ ai, mẹ nghĩ cũng là chuyện bình thường.”
“Có thể là con thích anh Wanas nhiều hơn những người khác, nhưng con
chưa thể nhận lời gì được, vì nhiệm vụ của con giờ là học cho xong đã...”
Đôi mắt đen tròn sáng lên đầy vẻ kiên quyết. “Nhà mình nghèo, bị ‘ai
đó’ khinh thường quá đủ rồi. Con muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng chúng ta
là những người như thế nào.”