Cô gái cất tiếng cười trong veo, mắt nheo lại nhìn mẹ.
“Đến lúc đó, con sẽ chụp ảnh rồi đem dán khắp nơi, ở ủy ban huyện, ở
trại tạm giam, nhỡ có người để mắt đến.”
“Con lên nhà đi, mẹ xem cam tiếp để người ta đến mua còn biết đường
mặc cả với họ.”
“Con chưa muốn lên nhà, mất công thay đồ làm vườn đủ bộ. Con đi hái
rau quan phra-ya vậy.”
“Rau gì cơ con?”
“Trời, mẹ... ngọn cây keo dậu đó ạ. Nhiều người nhờ ăn rau keo dậu mà
thành tài, làm quan, nên con mới gọi là rau quan phra-ya. Con sẽ hái luộc
ăn với mắm ớt, biết đâu con lại thành phu nhân.”
“Thế thì phải gọi là phu nhân keo dậu, chứ không phải phu nhân
Angsumalin rồi.”
Dáng nhỏ thoăn thoắt nhảy qua con ngòi đi theo lối lúc trước. Bà Orn
nhìn theo con mà khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đi kiểm tra vườn cam.