“Ang, con thắp cái đèn bão đi.”
“Không cần đâu ạ, cô Orn. Một lát là cháu về ạ.”
Angsumalin ngồi xuống sát cạnh mẹ, rúc đôi tay vào cái chăn mà bà Orn
đang choàng.
“Xem kìa, tay lạnh ngắt lại rúc vào người mẹ. Nước mình mà còn lạnh
thế này thì bên đó chắc là tệ lắm.”
“Năm nay rét thật đấy, sang tới bên đó có khi cháu bị đông cứng lại cũng
nên.”
“Anh chuẩn bị áo rét đầy đủ chưa?”
“Ừ, anh chỉ chuẩn bị com lê thôi, còn áo măng tô chắc để sang đó mua.
Em có muốn mua gì thì mau dặn đi, anh sẽ gửi về cho.”
“Anh cứ đi xem, có cái gì đắt thật là đắt thì mua gửi về đây.”
“Hai cái đứa này, đúng là...” Bà Orn phàn nàn.
“Cô Orn xem Ang đấy, có bao giờ nói chuyện tử tế với cháu đâu. Chuyên
môn trêu chọc, nếu mà có học bổng môn trêu chọc thì Ang giành được là
chắc.”
“Nói đến học bổng, lúc anh đi thi, ai... ai là người luyện nói tiếng Anh
cùng. Nói ra thì lại bảo kể công.”
“Chưa kể công mà đã thế này rồi.” Wanas lẩm bẩm than thở.
“Ang, con đi múc bát chè chuối cho Wanas đi.”
“Đấy... mau đi lấy ngoan đi, bát to to vào.”
“Người gì mà tham ăn.”
Cô gái đi vào bếp một lúc rồi bưng ra một bát nhỏ có lót chiếc đĩa, đặt
trước mặt chàng trai:
“Đây, đãi tiễn anh lên đường.”
“Ôi trời ơi, hỡi tám phương trời, mười phương đất, không có tiền bạc gì
hết, chỉ đãi bạn hiền được một chén chè chuối mà thôi.”
“Cảm thán gì mà dài thế?” Bà Orn buột cười.