“Em làm ơn hãy quên chuyện này đi. Xin chào...”
Anh khẽ cúi đầu, quay lưng lại, bước những bước dài đi khuất vào màn
đêm.
“Kobori...”
Tiếng gọi nhẹ như hơi thở. Xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh
lặng phăng phắc. Cái dáng cao cao ấy biến mất rồi nhưng niềm cay đắng
gặm nhấm trong tim cả hai người không dịu đi chút nào, trái lại dường như
còn tăng thêm bội phần đau khổ, nhức nhối.
Biết đến bao giờ mới được nghe
Tri âm, tiếng ấy thỏa nỗi lòng
Trầm ấm tỏa lan, lời se sẽ
Mà như sấm vọng giữa trời trong.
Biết đến bao giờ mới được nghe
Tri kỉ ngỏ lời nói dạ, thưa
Mát lịm trong tim, len nhè nhẹ
Như rượu ngọt kia, mấy cho vừa.