NGHIỆT DUYÊN - Trang 372

máu vẫn tanh tanh nơi đầu mũi, làm cô không thể quên cảnh anh loạng
choạng ngã dựa vào thân cây vì đau đớn, vậy mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, lịch
sự:

“Tôi mới là người có lỗi...”

Dù trong hoàn cảnh nào, xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn nhận lỗi về

mình, nhường cho cô phần đúng. Trái tim anh làm bằng gì vậy?... Mà có cả
khí chất mạnh mẽ, kiên cường lại cả sự dịu dàng, cao thượng trộn với nhau
một cách lạ lùng...

“Mẹ nói với bác sĩ là nếu ăn hỏi xong rồi... cưới gần nhau như vậy thì lễ

ăn hỏi chỉ cần tổ chức nghi lễ trong nhà là đủ, đến lễ cưới thì muốn thế nào
tùy họ... Tuần sau đã ăn hỏi con có chuẩn bị váy áo kịp không?”

“Có gì phải chuẩn bị đâu mẹ. Mình có gì thì mặc nấy.”

“Thế sao được hả con? Mẹ con mình thì không sao nhưng lần này còn có

cả bố con nữa. Rồi còn nghĩ luôn cho... lễ cưới nữa, dù sao cũng phải chuẩn
bị cho đủ con ạ.”

Cô gái mím môi không nói, người mẹ bèn khẽ thở dài:
“Con thấy thế nào thì cũng đành giữ trong lòng, nhưng chuyện đã xảy ra

và đến nước này rồi, ta không thể quay lại sửa chữa từ đầu được nữa, đành
phải thuận theo dòng nước thôi. Nếu số mình đã vậy thì ta phải cố gắng sao
cho nó tốt đẹp nhất có thể, không để ảnh hưởng xấu đến mẹ con mình cũng
như hại tới bố con. Lại còn cái tình đoàn kết hữu hảo gì đó nữa, ta phải
ngậm bồ hòn làm ngọt. Con định cứ úi xùi như người không hiểu chuyện
thì chỉ tổ làm dân ta mất mặt với nước họ thôi.”

“Vâng, vậy con tùy ý mẹ.”
Angsumalin ngoan ngoãn đáp, vội vàng chối bỏ mọi trách nhiệm... Tuần

sau... chỉ còn một tuần nữa là cô phải gắn bó cuộc đời mình với người ấy.
Nếu tin này lan tới trường đại học... bạn bè cô sẽ nói thế nào... Rồi còn
Wanas nữa! Cái tên này khiến cô cảm thấy càng bứt rứt bồn chồn vì cảm
giác có lỗi...