Tất cả những cảm giác nặng nề này, cuối cùng lại bị Angsumalin đổ dồn
cho “kẻ gây chuyện” duy nhất.
Cũng trong khi ấy, vóc dáng cao thẳng của kẻ tội đồ đang đi đi lại lại
không yên, khiến bác sĩ Yoshi nhìn mà không khỏi ngạc nhiên:
“Nhà gái họ nhận lời rồi, chỉ còn mỗi việc là bên ta sẽ tổ chức thế nào
thôi.”
“Tôi biết, nhưng...”
Chàng trai ngập ngừng một chút, dừng lại nhìn mặt ông bác sĩ rồi lại tiếp
tục đi vòng vòng.
“Có chuyện gì ư?”
“Không có gì đâu bác sĩ...” Mặc dù phủ nhận nhưng anh lại thở dài khe
khẽ.
“Lúc nãy phòng y tế nói là vết thương sau lưng cậu lại rách ra, bị viêm,
giờ thế nào rồi?”
“Có gì đâu bác sĩ, hơi sưng lên tí thôi.”
“Trông cậu như đang sốt.”
Đôi môi cong đỏ thắm, đôi mắt đen dài trông rõ là rầu rĩ.
“Cũng hơi hơi, tôi tiêm thuốc rồi chắc sẽ hết nhanh thôi.”
“Cậu làm gì mà tự dưng vết thương lại rách ra thế?”
Dáng người cao thẳng lập tức quay lưng lại phía ông bác sĩ. Nỗi đau đớn
thể xác sao sánh được với cảm giác đau xót trong tim cứ tấy lên nhức nhối.
“Tôi căm ghét anh! Nếu tôi có con với anh, tôi sẽ dạy cho nó biết đến
lòng căm thù trước khi biết yêu thương... Và có một điều anh sẽ không đời
nào có được!”
Chính những lời ấy mới rạch vết thương sâu hoắm vào tim khiến anh
choáng váng, phải dựa vội vào thân cây không nói được lời nào... Anh đem
vết thương trào máu trên lưng về phòng y tế để người ta khâu lại cho mình,
sau khi ra lệnh: