đi đi, hướng về phía Đông, mặt trời của chúng ta sẽ luôn ở trước mặt con...
Thật lạ là điều mẹ nói lại đúng với hoàn cảnh tôi bây giờ... Mặt trời của tôi,
Hideko... cho dù có giành được về mình cũng sẽ thiêu đốt làm tôi tan chảy
nhưng khi để vuột ra xa lại cảm thấy lạnh lẽo, khổ sở. Biết đâu, rồi đây tôi
sẽ bị thiêu trụi...”
Chàng trai thở dài nặng nề, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn:
“Cám ơn bác sĩ đã mất công ngồi nghe tôi nói, và cảm ơn vì đã giúp tôi
giải quyết ổn thỏa việc này. Tôi sẽ thưa chuyện với bác tôi, ông ấy sẽ mời
bác sĩ đến. Xin cảm ơn.”
Anh cúi thấp mình rồi bước những bước dài, mạnh mẽ kiểu nhà binh,
nhanh chóng đi khỏi. Bác sĩ Yoshi nhìn theo với ánh mắt lo lắng, suy tư.
“Cháu Ang, cháu Ang.”
Lão Pol leo cầu thang lên nhà, phàn nàn: “Cái cầu thang nhà này sao dốc
thế không biết.”
Rồi lão lại gọi to tên người cần gặp:
“Cháu Ang... cháu Ang...”
Cô gái ngó ra khỏi cửa bếp, mùi canh cay thơm lừng.
“Cháu Ang, bác có tin quan trọng... Canh gì thế?”
Mặc cho tin hệ trọng thế nào cũng không bằng đồ ăn thức uống trước
mặt.
“Canh cà cay nấu với thịt bò, nhưng chưa xong, chưa ăn được.”
“Rồi, bác đợi cũng được.” Người nói thản nhiên như đã tự mời mình
xong xuôi.
Angsumalin quay lại lúi húi tiếp với việc bếp núc còn lão Pol ngồi xếp
bằng tròn ở cửa bếp, mắt vừa ngó nghiêng tìm kiếm đồ ăn, mồm vừa nói:
“Cháu nhớ tờ báo hôm trước bác đem đến không?”
Cô gái gật đầu nhưng không nói gì.