bác nguy. Mới chỉ mấy ngày sau mà nó đã không còn như cái đầu to cắm
trên bộ xương rồi, để lâu khéo lại béo tròn như quả gấc. Ban ngày nó chỉ
nằm ủ rũ trong phòng, đêm đến mới ra ngoài đi đi lại lại. Kể thì trông cũng
tội, may là còn nói năng với nhau được phần nào.”
Cô gái im lặng. Tin này tuy còn bán bán nghi, chưa chắc chắn nhưng
cũng làm cô sửng sốt mất hồi lâu. Bàn tay xới cơm vào đĩa rồi rưới canh sốt
đưa cho lão Pol chỉ làm theo quán tính như một cái máy.
“Ông ta nói thế thật hả bác?”
“Thật chứ sao, bác đặt điều với cháu làm gì, thế mới bảo là có việc hệ
trọng mà lại.” Nói rồi, lão xúc cơm vào mồm nhai nhồm nhoàm. “Cho bác
xin ít nước mắm, ngon quá cháu Ang ạ.”
“Ông ta còn nói gì nữa không?”
“Muốn gặp cháu để nhờ cháu đi đưa tin hay đại loại thế.”
“Vậy tối nay cháu sẽ đến gặp ông ta.”
“Cháu Ang, bác nghĩ xem chừng chuyện có vẻ không đơn giản đâu.”
Lão Pol giảm tốc độ của cái thìa, ra bộ suy nghĩ đăm chiêu.
“Nếu đưa tin không thì không sao, chỉ có điều không biết bố cháu có
đúng là người của tổ chức ấy như Mr. Michael nói hay không thôi.”
“Thằng ấy thì chắc không nhầm đâu, nếu không đã chẳng tìm cách trốn
ra phiêu bạt thế này cháu Ang ạ. Nó chắc chắn phải biết rõ hơn chúng ta, nó
còn kể bố cháu Ang là chỉ huy, sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài được và còn
đón những người thuộc tổ chức Người Thái tự do từ nước ngoài về nữa.
Nhưng rắc rối là ở chỗ... nếu cháu Ang liên đới với... phe bên kia...”
Lão Pol lập tức đổi ngay đại từ chia rõ phe ta phe địch:
“... Thì rõ ràng là không ổn.”
Lần đầu tiên trong đời, lão Pol thể hiện trí tuệ và khả năng nhìn xa trông
rộng của mình. Angsumalin giờ mới hiểu được thái độ khó xử của bố cô.
Hoạt động bí mật của ông ngược hẳn với sự việc đang rùm beng bấy giờ,
hẳn là uy tín của ông đã bị ảnh hưởng không ít. Thêm nữa, việc phía “nước