Chương 51
Á
nh đèn pin le lói hắt từ con đường mòn quanh co cây cối um tùm khiến
bóng người gầy còm đang ngồi bó gối bên đống lửa hun muỗi bốc khói
nghi ngút ngó ra nhìn.
“Chắc là đến rồi đấy.”
Cái bóng đen đen dong dỏng di chuyển lại gần. Cô tắt cây đèn pin trong
tay.
“Cháu Ang đấy à?”
“Vâng, bác. Mọi chuyện ổn chứ?”
“Không có ai đâu, cháu vào đi. Lão Bua... ông đi gọi Míc-ca-tơ Mái-cơn
vào đây.”
“Lão Bua ngoan ngoãn đứng lên làm theo. Chỉ sau thoáng đã thấy một
người cao lênh khênh đi vào, ông ta mặc chiếc quần dài mà thấy cả mắt cá
chân, áo rộng nhưng rách nhiều mảng. Ông ta bước thoắt cái đã vào tới nơi,
chào cô bằng tiếng Thái, giọng sõi hơn lần đầu gặp mặt nhiều:
“Xin chào...”
“Ngồi tránh vào trong góc kia thì hơn, nhỡ có ai đi qua nhìn thấy thì
nguy. Bác Bua bác Pol canh phía ngoài cẩn thận nhé.”
“Cháu Ang cứ yên tâm... lão Bua, ông bỏ thêm vỏ cam vào đây, không
muỗi nó kéo đến khiêng hết đi bây giờ. Tôi đã bảo bao lần là kiếm vỏ cam
về phơi khô để còn đốt đuổi muỗi mà ông không chịu làm gì cả.”