“Gớm... cứ làm như có nhiều cam mà ăn lắm ấy bảo tôi lấy vỏ cam ở đâu
ra?”
Hai lão cãi nhau ầm ĩ. Bóng người cao lớn tránh vào một góc khuất của
túp lều. Cô gái ngẩng lên nhìn ông ta sốt ruột:
“Ông cần gặp bố tôi ư?”
“Phải.”
“Ông chắc là không nhớ nhầm chứ?”
“Chắc chắn là không nhầm vì nguồn tin đưa vào trại đã nói tên và chức
vụ rất rõ ràng. Tất cả bọn tôi đều học thuộc lòng dù tên hơi dài, khó nhớ.
Cô không biết chuyện này à?”
“Không... vì... ông ấy đã ly dị với mẹ tôi lâu rồi.”
“Bố cô liệu có giúp được tôi không?”
Cô gái yên lặng. Người kia bèn nôn nóng nói tiếp:
“Cô làm ơn đi. Chỉ cần cô báo cho bố cô biết việc này, ông ấy sẽ tìm ra
cách giúp tôi.”
“Tôi sẽ thử xem, còn việc giải cứu ông, tôi cũng không biết bố tôi có thể
giúp được đến mức nào.”
“Cảm ơn cô, tôi cũng chỉ mong thế thôi.”
“Nhưng ông phải chắc chắn là mình không nhầm đấy nhé, nếu không
chúng tôi đều sẽ bị liên lụy.”
“Tôi cam đoan. Tôi còn biết là ông ấy có đường dây liên hệ với tổ chức
Người Thái tự do ở Anh nữa.”
“Tổ chức Người Thái tự do ở Anh à?”
Angsumalin hỏi lại. Michael gật đầu ngay.
“Chắc cô không biết là một nhóm lưu học sinh Thái ở nước ngoài đã tập
họp lại và tuyên bố gia nhập tổ chức Người Thái tự do. Có một số người đã
lén trở về Thái lan hoạt động rồi đấy.”
“Có lưu học sinh nào từ Anh trở về không?”