“Hai thằng Hĩm ấy bảo với tôi là cô sẽ lấy anh chàng người Nhật đó.”
Nếu là bình thường, hẳn cô gái đã bật cười nhưng lúc này cô chỉ đứng
sững.
“Tôi từng nói với cô là chàng trai đó yêu cô... và sự thật đúng là như vậy.
Tôi mừng là cô và anh ta đã hiểu nhau.”
“Tôi và anh ta chả hiểu gì nhau hết!”
Giọng lanh lảnh cất lên bực bội làm người kia cúi xuống nhìn cô ngạc
nhiên.
“Xin lỗi. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc không hiểu sao cô lại giúp đỡ tôi
khi... cô có mối quan hệ thân tình với người Nhật.”
“Chúng tôi có lý do phải làm vậy.”
“Nếu nguyên nhân cô kết hôn là để che giấu thân phận bố cô thì tôi rất
lấy làm tiếc. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy đó là một người đàn ông chân
chính. Cô hãy tin tôi, anh ta là người tốt.”
“Ông nói vậy ngay cả khi anh ta là kẻ thù của mình?”
“Xét về nghĩa vụ quốc gia, tôi và anh ta là kẻ thù của nhau thật nhưng
đây là tôi nhận xét từ phương diện cá nhân. Hơn nữa, hôm đó anh ta có thể
bắt tôi mà đã không hành động.”
“Cái tốt của anh ta nằm ở chỗ đó phải không?” Cô gái hỏi vặn, giọng
điệu hơi châm biếm.
“Không phải chỉ là việc anh ta tha cho tôi, mà ở chỗ anh ta chứng tỏ cho
tôi thấy kẻ chiến thắng thật sự là như thế nào.”
Đôi mắt cúi xuống ánh lên.
“Cô là một cô gái thủy chung, lòng dạ sắt đá, có chính kiến, kiên định
nhưng bướng bỉnh ngay cả khi biết là mình sai... Cô đừng giận tôi, cô quả
thật là người như vậy. Sao cô không thử xem lại mình một chút trước khi
quá muộn. Hãy tin tôi... rồi biết đâu cô có thể nhận ra hạnh phúc ở gần
ngay bên mình.”