“Cảm ơn, nhưng tôi hiểu rõ là cuộc đời tôi cần gì. Con người ta nếu chỉ
thiếu đi danh dự thôi cũng coi như sống phí hoài, vô ích!”
Cô gái quay lưng đi khỏi, biến mất vào con đường mòn tối đen mà không
nhận ra mình đã đem lời nói của ai đó nhắc lại y nguyên! Michael nhìn theo
cho đến khi cô đi khuất, ông ta lắc đầu rồi bước tới đứng cạnh đống lửa.
“Miss đã nhận lời sẽ giúp tôi rồi, thằng Hĩm!”
“Hả, cái gì cơ?”
Lão Pol hét to một tiếng, nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, kéo cao vạt xà-
rông như muốn tính sổ, khiến đối phương ngạc nhiên:
“Có chuyện gì vậy?”
“Míc-ca-tơ gọi ai là thằng Hĩm?”
“Ơ... đó chẳng phải là từ để gọi những người thân thiết à?”
Lão Bua cơi cho đống lửa cháy to hơn, cười hự hự:
“Thế này gọi là gieo gió gặt bão đấy, lão Pol. Mình gọi nó là thằng Hĩm,
giờ nó gọi trả lại mình.”
Lão Pol ngồi trở xuống, thở dài thượt, nói khẽ chỉ đủ cho hai người nghe
với nhau:
“Thì đấy... kiểu này là con bé Ang nó chơi mình một vố đau đây. Chửi
thằng này bằng tiếng Thái bình thường nó hiểu rồi, giờ mình phải chỉn
bóng gió thôi.”
“Ối giời... đúng là học đòi chữ nghĩa. Thế ông định chửi nó thế nào?”
“Thằng ‘súng’ gẫy!”
Người cao lớn kia vẫn đứng lênh khênh, cười ngơ ngác không hiểu gì.
“Ờ... rồi có ngày cái câu đấy nó sẽ quay lại mình cho ông biết tay! Như
dân gian có câu gậy ông đập đít ông đấy!”
Lão Pol nhìn mặt đồng bọn, mắt hấp háy:
“Tôi nghe cái câu này nó là lạ làm sao!”