“Cái tấm ảnh ấy có cả bố cháu Ang trong đó dù không rõ lắm. Kìa, canh
sôi rồi...”
Nói rồi lão thò mặt vào nhìn nồi canh trên bếp. Angsumalin không hỏi gì
thêm, chỉ để mặc cho lão tự mình độc thoại:
“Hôm đó bác cầm nó về. Míc-ca-tơ Mái-cơn...”
“Mister Michael, không phải Míc-ca-tơ Mái-cơn.”
“Thì cũng thế, cùng là một người, chỉ là phát âm khác đi thôi.”
Lão Pol ra vẻ hiểu biết làm cô không nhịn được cười.
“Cái ông Mái-cơn của bác cũng đọc báo Thái được à?”
“Tiếng Thái thì nó chỉ vểnh tai nghe đủ hiểu chuyện ăn uống thôi, có biết
đọc bao giờ đâu.”
Lão nói như thể bản thân mình đọc được báo vậy.
“Nó cầm lên xem cái ảnh rồi hỏi là bố cháu Ang tên gì, bác vừa nói cho
biết thì...”
Lão Pol hạ thấp giọng, ngồi dịch vào gần, khó mà đoán được là vì chuẩn
bị nói chuyện gì hệ trọng lắm, hay tại thấy cô gái vừa nhấc nồi canh xuống
khỏi bếp.
“Nó nhảy cẫng lên làm cái lều suýt nữa thì sập, nó bảo đây chính là
người nó đang cần tìm...”
“Cái gì hả bác?” Cô gái thất thanh.
“Bình tĩnh đã nào cháu. Đừng làm ầm lên, nhỡ ai biết được thì gay. Míc-
ca-tơ Mái-cơn bảo là người nó đang cần liên lạc để đưa ra nước ngoài chính
là bố cháu Ang.”
“Bố cháu á? Mà là tổ chức Người Thái tự do á?”
“Bác thì chịu không biết, nhưng cái thằng Tây đấy nó bảo thế mà... Có
cơm không, cho một đĩa ăn với cái này. Hôm trước lão Bua lão ấy cũng nấu
nhưng có mỗi mấy quá cà với nước trong loãng toẹt như nước tráng cối ý,
thế mà cái thằng Míc-ca-tơ Mái-cơn đấy chén hết nửa nồi. Sao mà nó ăn
nhiều thế, cái gì cũng ăn được, nếu không tính kế đẩy nó đi cho mau thì hai