NGHIỆT DUYÊN - Trang 409

cứng đờ làm như người chết thật không bằng. Loay hoay mãi mới đóng
được cái nắp quan tài đấy.”

Lão Pol với lão Bua cười hi hí với nhau, mặt mày nở nang tự đắc.

“Nhà còn đồ gì ăn không?” Lão Bua hỏi đến mối quan tâm thường nhật.
“Có để tôi lấy ra cho.”
Bà Orn đứng dậy đi vào bếp, cô gái vội vàng hỏi khẽ:

“Lúc đi ra đấy có bị ai thấy không?”
“Cũng có.”
“Ai?” Angsumalin hỏi cộc lốc vì nôn nóng.

“Sư thầy chứ ai. Sư thầy nghi nên xuống xem, nhưng nhìn thấy rồi, thầy

cũng không nói gì. Sư thầy người nhà chùa, nhà Phật chắc không đem đi
nói lại với ai đâu, cứ an tâm!”

“Nếu vậy thì không sao.”
Cô gái khẽ thở dài băn khoăn không hiểu chàng trai buộc tội cô là do tận

mắt nhìn thấy, hay chỉ suy luận rồi nói mò để bẫy cô.

“Còn lúc sau nữa... nhưng cũng không quan trọng đâu...”
“Chuyện gì nữa bác?”
“Lúc khiên quan tài xuống thuyền, chả hiểu cái thằng kỹ sư trưởng nó

làm gì mà cũng xuất hiện ở đó. Nó bảo đi dạo, nên ghé vào hỏi thăm xem
làm gì. Ầy dà... cứ tưởng là phải ra tay một trận rồi, hai đồng chí kia còn
mang theo súng mà.”

Angsumalin mở to mắt, nhưng lão Pol vẫn kể tiếp giọng đầy tự hào.
“Mà bác nhanh trí, bảo là bác với bác Bua nhận khiêng quan tài thuê cho

người ta. Nó đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Suýt thì toi... Mà thế mới tiếc,
không thì có khi thằng kỹ sư trưởng đã bị bắn tiêu đời rồi. Ông công nhận
không, lão Bua?”

“Nhưng... nhìn cái con người nó cứ là lạ. Mắt gì mà nửa cười cười, nửa

tàn ác, cứ nham hiểm thế nào ấy, chả dám nhìn vào.”