“Nếu em đến tìm ai thì người đó đi rồi.”
“Anh muốn nói gì?”
“Em làm tốt lắm.” Đôi môi cong hơi nhếch cười chua chát: “Tôi lại tiếp
tục làm thằng ngốc cho em giễu cợt như mọi khi thôi. Em từng buộc tội tôi
lợi dụng quyền lực của kẻ chiến thắng, nhưng em chưa từng bảo tôi là em
sử dụng kẻ chiến thắng này làm vỏ bọc che mắt người khác như thế nào!”
Người nghe mím chặt môi, ánh mắt lóe lên giận dữ, nhưng chàng trai
vẫn đều đều nói tiếp:
“Em không căm thù tôi như một người Thái bị xâm phạm lãnh thổ, mà
em căm ghét tôi bởi vì thực ra, em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh!
Ban đầu, tôi cứ tưởng em giúp tên tù trốn trại đó vì bản tính thương người,
cùng lắm em cũng chỉ giúp ông ta trốn chui trốn lủi ở đây. Tôi còn bảo một
người lính không thể khiến phe nào chiến thắng hay thất bại. Nhưng... tôi
đã lầm, vì việc em có thể đưa ông ta trốn thoát chứng tỏ em có kế hoạch từ
trước và đã móc nối với tổ chức của em. Chính một người lính này thôi
cũng có thể làm thay đổi cục diện của chiến tranh. Ông ta không chỉ trốn đi
để bảo toàn tính mạng mà còn đem theo những bí mật mà mình quan sát
được về các căn cứ chiến lược của chúng tôi. Tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Và xin được chúc mừng em.”
Angsumalin đứng im nghe dù những lời luận tội ấy khá nặng nề.
“Tôi chỉ tiếc một điều...”
Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt đượm vẻ buồn bã:
“Em không nên chọn ngày này để thực hiện kế hoạch, vì đây là ngày hệ
trọng trong đời...”
Anh dừng lại, thở dài khe khẽ, rồi nói tiếp, giọng đều đều:
“Mà thôi, vì đối với em nó cũng chẳng quan trọng gì. Hơn nữa, đây là cơ
hội quá tốt, chắc không ai kịp để ý đến việc của em đâu!”
Đôi môi cô hơi hé mở như định nói gì nhưng rồi lại khép chặt. Chàng trai
chầm chậm nhắm mắt như đang gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng: