Dáng người cao lớn thẳng tắp ấy vẫn quay lưng lại phía ông, chỉ thấy
bóng đen thẫm.
“Tôi xin lỗi vì cư xử bất lịch sự, nhưng bác sĩ không biết đó thôi,
Hideko... ý tôi là Angsumalin, cô ấy không căm thù tôi vì nghĩ rằng tôi lợi
dụng cuộc hôn nhân này cho mục đích chính trị và tôi cũng không nhầm
khi nghĩ rằng cô ấy căm thù mình. Nhưng... thật sự là cô ấy cảm thấy như
vậy đấy, chắc chắn cô ấy căm thù tôi lắm. Bác sĩ không thể hiểu được đâu.
Xin chào bác sĩ, cảm ơn ông lần nữa.”
Tiếng chân nặng nề bước đều từng nhịp đi tới gần làm cô gái đang đứng
khoanh tay trước ngực dưới gốc cây bần khẽ cử động, cô cố kiềm chế để
giữ một thái độ bình thường. Cô từ từ quay lại, nhưng khi dáng người ấy
bước ra khỏi khúc quanh sau bụi cây, dù lối đi tối ôm nhưng cô vẫn nhận ra
đó không phải đường nét cô hằng ghi nhớ như in trong đầu. Angsumalin cất
tiếng hỏi khẽ khàng, giọng đều đều:
“Ai đấy?”
“Là bác sĩ Yoshi đây, Angsumalin.”
“Ồ... bác sĩ có việc gì ư? Mời lên trên nhà ạ.”
“Không có gì. Bác ghé qua nói chuyện chút thôi. Cháu rỗi phải không?”
“Vâng.” Câu trả lời ngắn ngủn như không sẵn lòng lắm.
“Lúc nãy, bác vừa mới nói chuyện với Kobori.”
Cô gái im lặng, không hé miệng hỏi một lời.
“Thấy cậu ấy bảo là vẫn chưa qua đây vì có việc gấp phải làm.”
“Không cần phải bảo với cháu làm gì đâu, bác sĩ ạ.”
Giọng cô hơi cộc nhưng người nghe lại bật cười vui vẻ.
“Kobori là con người có hai mặt tính cách đối nghịch nhau mà bản thân
cậu ấy cũng không tách biệt được, cả dịu dàng và cứng rắn, cả tình yêu và
lòng kiêu hãnh y như cháu vậy, Angsumalin.”
“Bác sĩ đừng kéo cháu liên quan vào đấy thì hơn.”