“Đêm nay sao sáng, thật hợp để ra ngoài đứng nhớ thương ai đó!”
Cô gái cảm thấy mặt mình bỗng nhiên nóng bừng, nhưng vẫn đáp lại
bằng giọng điềm tĩnh:
“Bác sĩ còn nhớ Wanas không ạ?”
“Còn nhớ chứ, không nhận được tin tức gì cả. Thật đáng tiếc cậu ta cũng
là một thanh niên tốt. Chiến tranh... là như thế đấy.”
“Đúng vậy, bác sĩ. Hôm ra đi, anh ấy đã chia tay cháu tại nơi này. Nếu
như có ai đó mà cháu nhớ nhung, thì người đó cũng nên là Wanas có phải
không ạ?”
“Điều đó còn tùy cậu ta quan trọng đối với cháu đến mức nào. Nếu cậu
ta là người quan trọng, thì cháu nên nhớ; nếu như cháu có người khác quan
trọng hơn thì đó cũng là quyền của cháu.”
“Chắc chắn là đối với cháu, không có người nào khác cả!”
Cô gái nhấn mạnh từng tiếng như thể muốn nhắc nhở bản thân mình. Gió
mát hiu hiu thổi qua, đưa tiếng máy móc kim khí từ bên xưởng đóng tàu
vang vang, cùng với đó là tiếng nhạc trong vắt thánh thót của một loại nhạc
cụ.
“Sado Okesa.”
Giai điệu đã quen tai nhưng đến giờ, cô gái mới biết tên bản nhạc từ bác
sĩ Yoshi. Sado Okesa... bản nhạc mà anh từng bảo với cô:
“Bố mẹ tôi muốn em được ngắm hoa anh đào, và đàn thử bản nhạc Thái
cho họ nghe xem có giống nhạc truyền thống của Nhật không. Còn mẹ tôi
sẽ chơi bài Sado Okesa cho em nghe... Ngày bố mẹ chờ đợi sẽ không bao
giờ đến, điều tôi chờ đợi hẳn cũng không đời nào có được!”
Giọng nói buồn bã cay đắng vẫn văng vẳng trong tâm trí. Tiếng đàn vẫn
vang lên da diết, giống như đang gửi gắm lời than trách... Cô gái bắt đầu
cảm thấy bức bối như không thở được.
“Bài hát này là của quê hương cậu ấy!”