“Bản chất cháu cũng giống Kobori.” Ông bác sĩ vẫn đều đều nói tiếp:
“Cháu là một cô gái dịu hiền, nhạy cảm nhưng vì luôn phải chống chọi với
khó khăn, luôn lấy lý trí, lấy vẻ kiên cường ra để che giấu không cho ai biết
rằng thực chất, cháu cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.”
“Đủ rồi, bác sĩ!”
“Lý trí hay tinh thần sắt đá là điều tốt nếu như ta sử dụng nó trong hoàn
cảnh thích hợp, nhưng liệu có ích gì khi đem nó ra đối xử với người mình
yêu?”
“Bác sĩ muốn nói đến ai?” Giọng cô gằn mạnh.
“Ai cũng được, Angsumalin ạ... bất kỳ ai mà ta yêu quý.”
Giọng trả lời vẫn nhẹ nhàng.
“Liệu có ích gì khi đem lòng kiêu hãnh ra thử thách nhau. Cuộc đời con
người ta không dài đâu, nhất là thời gian sống trong tình yêu thường qua đi
rất nhanh. Bác đã trải qua khoảng thời gian như thế, Angsumalin ạ, đó là
quãng đời mà cho dù xung quanh có như thế nào, thời tiết có giá lạnh khắc
nghiệt ra sao, khổ sở khó khăn nhường nào, trong tim mình vẫn luôn thấy
ấm áp. Và cho dù... thời gian ấy sẽ không quay trở lại, bác vẫn cảm thấy
vui sướng mỗi khi hồi tưởng lại hạnh phúc đã qua để làm động lực cho
mình sống tiếp. Cháu hãy nhớ, Angsumalin... nếu như hiểu được người ta
yêu, ngọn lửa đó sẽ luôn sưởi ấm con tim ta.”
“Cảm ơn bác sĩ nhưng cháu không cần đến hơi ấm từ ngọn lửa nào cả.”
“Vậy thì thôi, Angsumalin.”
Bác sĩ Yoshi hạ giọng khe khẽ, rồi lại nói bâng quơ như đang tự bảo
mình:
“Thật kỳ lạ. Cách duy nhất để thắp lên ngọn lửa trong tim ấy là hai người
phải thấu hiểu nhau, từ đó sẽ nảy sinh tôn trọng và tin tưởng. Một khi ngọn
lửa ấy đã được thắp sáng và bùng cháy thì sẽ không bao giờ lụi tắt cả!”
Ông bác sĩ nói rồi khẽ thở dài trước khi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy
những ánh sao lấp lánh.