NGHIỆT DUYÊN - Trang 424

Angsumalin mím chặt môi. Anh có thời gian trò chuyện với bác sĩ Yoshi,

có thời gian chơi đàn nhưng chưa bao giờ có thời gian cho người vợ sắp
cưới của mình.

“Bác đi đây. Có lẽ Angsumalin cũng muốn được riêng tư để còn nhớ đến

người quan trọng của mình chứ!”

Bác sĩ Yoshi quay lưng về theo lối cũ, để lại cô gái đứng nhìn theo đến

khi ông đi khuất. Tiếng đàn réo rắt vẫn vang lên những thanh âm ngọt
ngào, tha thiết.

“Em căm ghét tôi, thực ra là vì em tham gia hoạt động cho phe Đồng

minh!”

Angsumalin thở dài, nhẹ nhàng quay người lại đăm đăm ngắm nhìn dòng

nước ánh lên trong bóng tối.

“Hideko... anh yêu em.”
Tiếng đàn êm dịu đột ngột dừng lại, như thể người chơi bỏ cây đàn

xuống một cách vội vàng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cô gái chợt cảm thấy cô
độc và lạnh lẽo mà không rõ lý do...

Tiếng bước chân nặng nề đi trên con đường nhỏ quanh co giữa những

hàng cây tiến lại gần. Angsumalin vẫn đứng yên mà không ngoái lại nhìn
cho tới khi cảm nhận được có người lặng lẽ đến đứng đằng sau lưng.

“Cháu tưởng bác sĩ đã về rồi cơ mà!”
“Là tôi đây!”
Giọng trầm ấm dịu dàng vang lên rõ ràng bên tai, cùng với đó là nỗi cô

quạnh trong lòng cô gái được thay thế bằng cảm giác mừng vui ấm áp chạy
thẳng vào tim!