Tiếng bước chân khẽ khàng ấy làm bà Orn ngừng tay nhặt thóc vội
ngẩng lên nhìn:
“Ang đấy à con? Mẹ tưởng là bà... Lúc nãy Dookmali dặn là nó đi sang
xưởng.”
Tiếng máy móc kim loại vang vọng tới, dội vào tim óc cô. Nghĩa vụ của
anh đối với cô đã chấm dứt!
Người mẹ không gạn hỏi chút gì về sự khác thường ấy. Suốt cả ngày bà
chỉ mải cất dọn đồ đạc, trừ một lần hỏi bâng quơ lúc chiều muộn:
“Dookmali nó có về ăn cơm không nhỉ?”
“Không đâu ạ!”
Câu trả lời bằng giọng chắc nịch của cô gái làm bà im lặng. Và có vẻ
Angsumalin đã dự đoán chính xác vì gần tối hôm ấy, một người lính ở
xưởng đóng tàu sang nhà nói gì bằng thứ tiếng Nhật nhanh như gió, rồi huơ
tay chỉ trỏ về phía sau. Bà Orn ngạc nhiên, quay sang hỏi con gái:
“Anh ta nói gì đấy?”
Anh ta bảo anh ta mang quà cưới sang. Hôm nay bên xưởng có việc gấp,
Kobori nhờ nhắn như vậy.”
Nét mặt cô không thể hiện thái độ gì, ngay cả khi một đám lính khệ nệ bê
đồ đạc lên chất đống trong nhà, rồi cúi chào trước khi cáo từ ra về.
Tiếng búa đập vào sắt thép vang lên chát chúa từng hồi hòa với tiếng còi
báo đến giờ thay ca nhưng người đang ngồi cắm cúi bên chiếc bàn làm việc
bày đầy bản vẽ đã mấy tiếng đồng hồ vẫn không hề động cựa. Những cây
bút chì vót nhọn đủ kích cỡ xoay ngang dọc, thước gỗ các hình dáng bày la
liệt, bản vẽ cái thì cuộn tròn, cái thì mở rộng trên mặt bàn. Nhiều lần đầu
bút chì nhọn hoắt đã đặt trên nền giấy nhưng rồi người định vẽ lại ngồi thần
ra, mắt vẫn nhìn vào công việc trước mặt, nhưng suy nghĩ đã bay lơ đãng
tận đâu đâu nên nhìn mà không thấy gì hết. Cuối cùng, anh gác lại công
việc, đứng lên đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Rồi như không chịu
nổi nữa, anh đẩy cửa, bước ra hàng hiên đứng dựa lan can, dõi mắt vào màn
đêm như muốn nhìn xuyên qua rặng cây cối đến tận gian phòng ngủ xinh