“Em cứ để ở ngay trước bình phong cũng được rồi, tôi sẽ tự sắp xếp. Em
đi ngủ đi, cứ ngủ thoải mái. Không phải lo sợ... điều gì đâu, tôi đã hứa với
em rồi.”
Nền nhà vốn làm bằng gỗ đánh bóng loáng, giờ có thêm những tấm
chiếu con con vuông vắn trải kín, trông có vẻ không được dễ chịu lắm. Cô
gái bèn gấp tấm chăn thành hình chữ nhật trải xuống dưới để nằm không bị
đau người, đặt chiếc gối lên ngay ngắn, rồi đi vào trong lấy tấm vải phủ
nệm ra cho anh đắp thay chăn. Xong xuôi, cô vào bên trong, kéo rộng tấm
bình phong che chắn kín mít.
Tiếng bước chân nặng nề cứ đi qua đi lại bên ngoài làm người đang ngồi
cầu kinh trên chiếc nệm phía trong bức bình phong phải tụng lại từ đầu mấy
lần. Bởi mỗi khi tiếng bước chân ấy lại gần bức bình phong, Angsumalin
lại phải nhìn ra theo dõi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cuối cùng, cô bỏ cuộc
vì không thể tập trung tụng kinh được nữa, đành cúi lạy xuống gối, rồi nằm
xuống đắp chăn trùm kín đến tận cổ. Dù vậy, mắt cô vẫn dõi theo bóng đen
bên ngoài đang đi qua đi lại không ngừng. Một lúc lâu sau, sự nghi ngờ
trong cô giảm bớt, thay bằng cảm giác thú vị khi dõi theo những tiếng động
xem người kia đang làm gì.
Có tiếng chiếc áo quân phục khoác ngoài dày nặng bị vứt xuống mặt bàn
viết, rồi đến tiếng đổ nước trong chậu men ra ngoài cửa sổ. Angsumalin mở
tròn mắt trong bóng tối, giờ mới nhớ ra là cô để quên chậu nước rửa mặt
của mình chưa đổ đi.
Tiếp đấy là tiếng nước sạch trong bình rót vào chậu, rồi đến tiếng rửa
mặt và đổ nước đi. Sau đó, bước chân nặng nề lại đi vòng quanh như đang
kiếm cái gì đó, rồi nghe như anh loanh quanh tìm khắp các túi áo túi quần.
Cô gái nằm im, nhưng không khỏi thắc mắc:
“Anh ta tìm cái gì ấy nhỉ?”
Lát sau, cô mới tự mỉm cười vì nghĩ ra:
“Khăn lau mặt chứ gì.”