tẩy trang thì chợt sững lại... Một chiếc hộp nhung dài màu xanh lam mở
nắp để trên bàn, bên trong là sợi dây chuyền mảnh cùng với locket bằng
vàng trắng. Chiếc locket rỗng hình trái tim, gắn kim cương viền quanh,
chính giữa lủng lẳng một hạt ngọc trai hồng nhạt hình giọt nước. Mức độ
tinh xảo chứng tỏ món đồ trang sức ấy hẳn phải được đặt làm riêng. Cô gái
nhanh chóng quay ra nhìn chàng trai, thân hình cao lớn đứng tựa vào chiếc
bàn viết quan sát cô từ nãy, vẻ mặt anh trầm ngâm:
“Quà của tôi tặng em.”
“Cảm ơn anh.”
“Em có thích không?”
“Nó quá quý giá...”
“Không có gì là quá quý giá với em cả, nếu như tôi có thể làm cho em.”
“Cảm ơn anh nhiều.”
Chỉ vậy thôi rồi anh lại quay lưng, cô gái bèn vội vàng rửa mặt thật
nhanh. Trong lúc thoa phấn rôm lên mặt một cách qua loa vì ngại bắt chàng
trai phải đợi lâu, đôi mắt cô gái nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Bỗng
nhiên cô lại nhớ tới giọng nói trầm khàn, dịu dàng của một người khác:
Tìm trăng tri kỉ trần thế
Khó hơn trên trời, trăng kia
Bởi trăng trên trời sao sánh
Mắt huyền tri kỉ long lanh.
Lúc này đây, đôi mắt huyền ấy không toát lên vẻ buồn rầu ủ rũ như lẽ ra
phải thế, mà ngược lại sao trông lấp lánh vui tươi đến nỗi chủ nhân nó phải
giật mình! Angsumalin đứng dậy đi vào phía sau bức bình phong, lấy chăn
gối ra ngoài đứng quay ngang quay ngửa giữa phòng, không biết nên đặt
chỗ nào cho hợp.
“Anh... muốn nằm chỗ nào ạ?”
Cô không nhìn được nét mặt của chàng trai, chỉ thấy anh im lặng một
thoáng rồi khẽ trả lời: