NGHIỆT DUYÊN - Trang 443

Tiếng bước chân đi lại còn vang lên một lát nữa rồi mới thấy anh chàng

lại gần tấm bình phong, nằm xuống thở dài. Một lúc lâu sau, mọi thứ chìm
vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều thành nhịp. Cô gái nằm im lắng
nghe. Căn phòng được trang hoàng lại, nhịp thở đều đặn của một người nữa
nằm cách đó không xa, chỉ cách một tấm bình phong làm cô cứ nằm như
vậy trong bóng tối lờ mờ, không sao nhắm mắt ngủ được... Bức bình phong
bằng giấy mỏng hơn cả tấm vải lụa, nhưng bức màn vô hình của lòng kiêu
hãnh, tự tôn trong hai người còn bền vững hơn nhiều!

Tiếng cửa mở và tiếng bước chân khe khẽ làm cô gái trở mình tỉnh giấc,

vội vàng mở mắt. Cách bày biện căn phòng mới lạ khiến cô phải nằm định
thần lại trong giây lát rồi mới xác định được vai trò mới của mình. Tất cả
những sự việc lộn xộn liên tiếp xảy ra trong thời gian qua gây cảm giác
bàng hoàng như trong một giấc mơ, khiến cô gái tin rằng giá được ngủ một
giấc thật say, khi mở mắt tỉnh dậy, những điều ấy sẽ biến mất. Giờ đây...
mọi thứ đã trở nên sáng rõ, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa được
nữa. Giọng trầm khàn phía ngoài kia nói gì đó hai ba câu rồi im lặng. Cô
gái lật tấm chăn khỏi mình, gấp lại gọn gàng không một nếp nhăn rồi đặt
xuống phía dưới chân. Căn phòng trông trống trải và lạnh lẽo một cách kỳ
lạ. Bức bình phong cô kéo ra không mảy may suy chuyển chứng tỏ người
ấy đã nghiêm chỉnh thực hiện lời hứa của mình. Angsumalin thở dài khi giũ
tấm vải lụa dày, phủ trùm lên chăn nệm. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn bao
lâu nữa?

Bên ngoài bức bình phong, chăn gối và tấm vải phủ được gấp lại, xếp

chồng lên nhau ngăn nắp chứng tỏ người nằm ngủ chỗ này đã dậy từ lâu.
Cái áo vắt trên bàn rơi xuống nền nhà, Angsumalin lưỡng lự giây lát rồi
chầm chậm nhón ngón tay như thể không muốn cầm hẳn vào, nhặt để lên
bàn viết. Xong xuôi, cô ôm đống chăn gối vào đặt lên cái nệm phía trong,
hé mở cửa phòng, bước ra ngoài hiên. Bên ngoài, đồ đạc vẫn còn bày la
liệt, cổng mở toang nhưng không có ai ở nhà. Không khí buổi sáng hơi se
lạnh, bầu trời vẫn còn màu xam xám, làn khói trong gian bếp bay ra lơ
lửng.