cánh cửa tủ kiểu trượt rãnh trông khá lạ. Bên cửa sổ còn có một chiếc bàn
cao, đặt cái chậu men và chiếc bình to đựng nước gần đầy.
Cô gái đứng ngơ ngác giữa phòng, đến nỗi chàng trai phải bảo:
“Quần áo em ở trong cái tủ đó.”
Nói rồi anh đi ra chỗ bàn viết, đứng quay lưng về phía cô, ngắm nghía
vuốt ve hai cây đàn, không có vẻ gì là sẽ quay lại. Angsumalin đi ra đẩy
cánh cửa tủ, một bên là quần áo của cô được xếp gọn gàng, còn bên kia
trống rỗng, không có món quần áo nào hết. Đó chính là câu trả lời rõ ràng
hơn hết thảy, khiến cô vội vàng lấy đồ của mình và nhanh chóng đẩy cánh
cửa tủ lại như cũ. Cô nép sau tấm bình phong vừa thay đồ, vừa đưa mắt
nhìn ra đầy cảnh giác. Nhưng dáng người cao lớn kia vẫn mải mê với hai
cây đàn, không có vẻ gì quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Angsumalin
bước ra ngoài, tới chỗ cái bàn cao đặt bình nước, cô giơ tay định nhấc lên
nhưng không nổi vì nặng quá.
“Um... anh làm ơn rót nước giúp được không ạ?”
“Gì cơ... à đợi chút.”
Đôi mắt anh ngắm nhìn thân hình thon thả trong chiếc váy mềm mại màu
da trời nhạt và chiếc áo lụa dài cùng màu, mái tóc dài mượt mà búi gọn sau
đầu, trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm đậm. Nhưng rồi anh nhanh chóng
nhìn sang hướng khác, nhấc bình nước lên rót vào cái chậu sơn mài.
Rót nước xong, anh quay lại thì thấy cô gái đang nhìn mình, ánh mắt
đượm vẻ thắc mắc. Đôi mắt đen dài của anh nhìn vào mắt cô tỏ vẻ khó
hiểu, đến khi thấy cô gái nhìn chằm chằm bộ quân phục chỉnh tề của mình,
anh mới chợt hiểu ra.
“Không phải lo cho tôi. Tôi mặc thế này ngủ cũng được, quen rồi, có lần
tôi còn mặc trang phục chiến đấu nặng hơn thế này mà vẫn ngủ được... Lớp
trang điểm trên mặt em chắc phải dùng dầu tẩy trang mới hết chứ nước thôi
thì không ăn thua.”
Cô gái mỉm cười trước hiểu biết của chàng trai về chuyện cá nhân phụ
nữ. Cô đi ra bàn trang điểm, quỳ xuống cái nệm, đưa tay định lấy lọ nước