“Thì lần ấy ấy, hội đó họ bảo là nếu có công chuyện gì thì sang sông báo
tin cho họ ở điểm hẹn bên ấy.”
Lão Pol sử dụng ngôn ngữ tình báo một cách thành thục:
“Hai bác cứ thế đi báo với các đồng chí, hẹn nhau hôm qua họ sẽ đến
đón thằng Tây đi. Nhưng nào ngờ!”
Lão Pol đập tay xuống sàn đánh rầm:
“Thằng này nó không chịu đi cùng. Họ hỏi han một hồi mới phát hiện ra
thằng này là người Đức, thế mới chết tiệt chứ.”
“Chết thật, thế xong làm thế nào tiếp ạ?”
“Thì các đồng chí kia bỏ về. Còn cái thằng này, bác không biết phải làm
sao nên mới chạy ù đến đây báo với cháu.”
Lão Pol thiểu não. Lão Bua mặt tái mét ấp a ấp úng kể:
“Thì thấy thằng đấy nó đứng lơ nga lơ ngơ giữa đêm hôm khuya khoắt,
nhìn điệu bộ khả nghi giống như vừa trốn trại ra. Bác rủ nó đi, nó cũng đi
theo. Ai mà biết được nó lại là thằng Đức.”
“Thế nên giờ nó đã biết là mình giúp người Tây trốn đi bằng cách nào!”
Angsumalin nắm chặt bàn tay nôn nóng:
“Trời... bác thật là. Không nên làm thế chút nào.”
“Ai mà biết được. Mà sao nó lại đi theo bác chứ? Nhìn mặt mũi nó cũng
giống bọn Tây khác.”
“Lần này thì rắc rối to rồi. Thế giờ hắn ta còn trong vườn không?”
“Còn, có thấy nó đi đâu đâu. Giờ làm thế nào hả cháu Ang? Có nên đem
nó thả lại chỗ cũ không?”
“Nếu làm thế, nhỡ chuyện đến tai bọn Nhật thì càng phiền phức.”
“Bố con sẽ bị liên lụy đấy con.” Bà Orn cũng thở dài vì lo lắng.
“Đúng vậy mẹ. Làm thế nào đây? Mấy giờ rồi? Con sẽ sang sông luôn
tối nay...”