“Gần tám giờ rồi con. Đừng đi con ạ, tối thế này rồi, không nên đâu.
Mình lại đàn bà con gái, chẳng an toàn chút nào. Để sáng mai hẵng đi thì
hơn. Biết đâu hội kia đã báo tin cho bố con biết rồi cũng nên.”
“Con không an tâm mẹ ạ. Đến mai, biết đâu lại muộn mất. Con muốn nói
chuyện với bố cho rõ ràng.”
“Dù thế nào thì đêm nay cũng chưa thể giải quyết được gì đâu. Con cứ
nghe lời mẹ đi.”
“Con sẽ không tự chèo thuyền mà đi với bác Pol, bác Bua qua bến nước
ở chùa.”
“Đừng đi con...”
“Con phải đi ạ.”
Giọng nói ấy cho thấy cô sẽ không thay đổi quyết định. Cô gái đứng bật
dậy:
“Bác chờ chút nhé, cháu vào thay đồ đã.”
Chỉ một loáng sau, Angsumalin đã bước ra mặc chiếc váy dài kiểu thiếu
sinh quân, áo dài tay tối màu, tóc tốt bím quấn quanh đầu gọn gàng, tay
cầm cái đèn pin lớn.
“Nếu con đi thật thì mẹ đi cùng.”
“Mẹ ở nhà với bà đi ạ. Bác Pol, bác Bua cùng đi với con, chắc không sao
đâu. Con sẽ đi nhanh về chóng, con muốn bố biết tin trước. Nếu để muộn,
không chỉ chúng ta gặp rắc rối thôi đâu, mà nhiều người khác cũng sẽ liên
lụy.”
“Nhớ cẩn thận nghe con. Nếu có gì, đêm nay con cứ ở lại chỗ bố rồi cho
bác Bua hay bác Pol về báo mẹ biết cũng được. Mẹ sẽ chờ tin... Tôi gởi
gắm cháu cho hai bác đấy. Đừng đi ra đường cái, nhỡ lại gặp lính Nhật,
tránh vào trong những ngõ nhỏ ấy.”
“Cứ yên tâm chị Orn. Có chuyện gì chúng cũng phải bước qua xác lão
Bua, lão Pol này đã.”