“Hôm nay mình khoan đi đã cháu Ang à. Tối rồi, bác với bác Bua về đã,
sáng mai sẽ lại đến.” Nói rồi, lão làm bộ len lén bỏ đi.
“Khoan đã!” Tiếng gọi kiên quyết đầy quyền uy:
“Chưa đi được. Hãy nói thật ra là mấy người đang đi đâu?”
Giọng nói kiểu này cả hai lão đã từng nghe rồi và lập tức hiểu rằng anh
muốn biết lý do cho bằng được. Sự nể sợ vốn có từ trước càng làm cho hai
lão ớn lạnh cả người.
“Thì có gì đâu.”
“Định trả lời ở đây hay là để tôi đưa sang bên xưởng tra hỏi?”
Câu hỏi dồn nghe có vẻ nghiêm trọng làm cho lão Pol với lão Bua chân
tay bủn rủn.
“Chúng tôi định sang bên kia sông!”
Angsumalin là người cất tiếng, giọng đáp cụt ngủn làm đối phương sững
sờ trong giây lát. Lão Pol và lão Bua nhân cơ hội lẩn vào bóng tối nhanh
chóng chuồn đi.
“Em đi đâu sang bên đó lúc đêm tối thế này?”
Kobori ngạc nhiên thốt lên, đoạn cầm đèn pin quét một lượt khắp người
cô gái.
“Thì có công chuyện chứ sao.”
“Em cũng biết là đi thế này không an toàn.”
Giọng cười khe khẽ vang lên trong bóng tối nghe như pha chút nhạo
báng:
“Thế chắc anh cũng biết là tại sao mà không an toàn.”
“Tôi biết.” Giọng trả lời hạ thấp xuống.
“Em muốn chúng tôi phải làm thế nào đây? Những người lính ở mặt trận
quá lâu mới được trở về nhìn thấy phụ nữ, vậy mà vẫn có một người con
gái được an toàn quá mức để có cơ hội hỏi câu hỏi ấy!”