NGHIỆT DUYÊN - Trang 451

Câu trả lời không nhân nhượng khiến người nghe lập tức nóng bừng cả

mặt.

“Chắc chắn em đã gặp rắc rối gì thì mới phải vội vàng sang sông. Có thể

nói cho tôi biết không, biết đâu tôi có thể giúp được?”

Trong đêm tối, chỉ thấy được mỗi cái bóng đen mờ của vóc người mảnh

dẻ đang đứng thẳng lưng, đầu vươn cao, điệu bộ như thể không đời nào cô
chịu mở miệng.

“Em càng không nói càng chứng tỏ sự việc rất hệ trọng. Dù thế nào tôi

cũng phải được biết. Chúng ta ra bến nước ngồi nói chuyện.”

Bàn tay nóng ấm, mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô gái đang cứng

người cưỡng lại, nửa dắt nửa kéo đi. Khi thấy cô tỏ vẻ chống cự, cánh tay
anh bèn lùi xuống kéo phần eo cô gái sát lại, nhấc bổng cô lên xách đi.

“Được rồi. Giờ em đã nói được chưa?”
Vòng tay vạm vỡ khỏe mạnh ấy nới lỏng ra, tay kia ấn vai cô gái bắt

ngồi xuống chiếc ghế dài đầu cây cầu dẫn ra bờ sông. Angsumalin tìm cách
tránh né, nhưng chàng trai đã đặt cả hai tay lên hai bên vai cô, rồi cúi xuống
nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối, giọng nói
nghiêm túc:

“Em nói đi, em sang sông làm gì?”

“Chuyện gì cũng không liên quan đến anh!”
“Trước đây thì đúng là không liên quan, nhưng bây giờ, nếu có chuyện gì

với em thì chắc chắn cũng sẽ liên quan đến tôi.”

“Em định đi gặp bố em vì chuyện gì?”

Câu hỏi làm cô gái quay phắt lại nhìn người nói. Bắt gặp gương mặt kia

gí xuống sát mặt mình đến nỗi cảm thấy cả hơi thở ấm phả vào trán, cô tìm
cách ngả người lùi ra xa, nhưng cùng lắm chỉ dựa được vào lưng ghế phía
sau. Đôi tay ấn xuống vai cô vẫn giữ nguyên sức mạnh khiến cô không thể
xê dịch gì được.

“Chắc chắn là tôi đã nói đúng vì trông em có vẻ giật mình.”