NGHIỆT DUYÊN - Trang 452

Angsumalin mím miệng, ánh mắt cô hạ xuống nhìn chằm chằm vào cái

khuy trên cùng của chiếc áo người kia đang mặc, dù chỉ thấy mờ mờ trong
bóng tối.

“Em có chuyện gì giữa đêm hôm thế này?”

Cô gái đã hạ quyết tâm dù đối phương có tra hỏi thế nào cũng nhất định

không chịu đáp nên làm bộ như không nghe thấy gì cả.

“Hay là đi báo tin cho tổ chức bí mật?”
Nhưng khi nghe câu hỏi này, cô không kìm được mà buột miệng đáp:

“Đâu có!”
“Thế là chuyện gì? Chắc chắn phải là việc rất hệ trọng, không thì em đã

không đi đâu lúc đêm hôm thế này.”

Thấy cô gái vẫn làm ngơ, bàn tay lực lưỡng đang đặt trên vai cô hơi bóp

nhẹ như định lắc cho ra câu trả lời. Nhưng giây lát sau, chàng trai thở dài,
thả lỏng bàn tay ra.

“Quả thật, em bướng bỉnh không thể chịu nổi. Chẳng trách mà hôm cưới,

em bị mẹ nhắc nhở là đừng bướng... đừng bướng.”

Dù bây giờ anh đã nói tiếng Thái khá tốt nhưng ngữ điệu cuối câu vẫn

nghe là lạ đến buồn cười. Người nghe phải nhăn mũi để che đậy nụ cười
muốn nở trên môi.

“Hai lão đó lại gây ra chuyện gì phiền đến em phải không?”

Cô gái thầm chậm rãi đếm khuy áo đối phương, lần lượt từ cái cúc trên

cùng xuống dưới, tỏ vẻ không thèm để tâm.

“Em không trả lời, tôi sẽ cứ hỏi tiếp thế này đấy.”
Tiếng mái chèo khua nước cọ vào cạnh thuyền cót két tiến lại gần cùng

tiếng nói cười văng vẳng. Angsumalin cựa quậy người, tỏ vẻ bứt rứt vì đối
phương vẫn đứng chắn sát phía trước làm cô trông như đang rơi trọn vào
vòng tay anh.

“Bỏ tôi ra, kẻo những người đang chèo thuyền đến họ nhìn thấy!”
“Thì có làm sao.”