Chương 61
G
iọng nói nửa van nài, nửa bực bội nhưng người đang thắng thế vẫn làm
ngơ như không biết.
“Không, chừng nào em còn chưa chịu nói em muốn sang sông làm gì?”
Tiếng nói chuyện râm ran khắp cả mặt sông làm cô gái bồn chồn không
yên vì đã nhận ra có giọng của ai.
“Giọng mụ Mian đấy.”
Mụ Mian mồm mắm cá mà em từng bảo với tôi phải không?”
Angsumalin suýt bật cười trước trí nhớ quá tốt của đối phương, nhưng cô
không cười nổi vì câu nói tiếp theo của anh.
“Càng tốt. Mụ ta sẽ đi khắp nơi loan tin rằng em và tôi ra đây tâm sự.”
Dù anh dùng câu chữ rất lịch sự nhưng cô gái thừa biết loại người được
đặt biệt danh “mồm mắm cá” như mụ Mian thì nhất định không chỉ nói vậy
thôi đâu. Một đoàn mấy chiếc thuyền gỗ loại lớn đang chèo tới.
Angsumalin thở dài:
“Được rồi ạ...”
Kobori chần chừ giây lát rồi mới buông tay, đứng thẳng lên. Cùng lúc đó
một tiếng lanh lảnh hét vọng lên trêu chọc:
“Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy!”
Angsumalin thở hắt ra bực bội. Chàng trai đứng chắp tay sau lưng trước
mặt cô.