NGHIỆT DUYÊN - Trang 455

“Ô, ai mà lại xuống đầu cầu ngồi tâm sự thế kia nhỉ?”
Tiếng mụ Mian hét lên rồi đến tiếng cười rộ lên thành tràng. Nhưng

những âm thanh ấy bất ngờ im bặt ngay vì có tiếng quát trầm trầm dữ dằn
vang lên một cách đanh thép:

“Ai đó?”
Chỉ thoáng chốc, tiếng chèo khua nước trở nên dồn dập, đoàn thuyền ấy

loáng cái đã biến mất theo dòng nước. Chàng trai ngó nhìn theo, cười hừ
hừ.

Angsumalin cũng không khỏi thầm cười mỉm trong bóng tối.

“Chắc là còn lâu nữa mới dám chĩa mũi vào chuyện người khác đây.”
Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô rất tự nhiên.
“Giờ đến lượt em kể cho tôi nghe rồi đấy.”

Cô gái ngồi đắn đo. Dù cô biết chắc rằng người đang ngồi bên cạnh

không đời nào làm hại gì mình nhưng cũng không rõ anh sẽ nghĩ thế nào về
chuyện đã xảy ra.

“Hideko.”
Giọng nói ấy sao mà dịu dàng đến thế, khiến người được gọi tên không

khỏi xúc động.

“Tôi đã nói rồi, việc của em cũng giống như việc của tôi. Kể cho tôi

nghe xem đã có chuyện gì xảy ra, phức tạp thế nào? Nếu em không nói thì
tôi trở về cũng không ngủ được vì lo cho em.”

“Chuyện là...” Angsumalin cảm thấy khó khăn không biết bắt đầu từ đâu.
“Lão Bua với lão Pol lần trước đã gây ra chuyện gì em cũng biết. Em

không nên kết thân với hai lão ấy, họ là những người không biết nghĩ,
không có khả năng làm chuyện lớn, lại cũng không gan dạ dũng cảm gì.
Tôi đã biết trước là rồi đây em sẽ phải chịu phiền toái vì hai người đó mà.
Chuyện bố em...” Chàng trai khẽ thở dài: “Có thể em cho rằng ông làm như
vậy là đúng nhưng trong tình thế hiện nay, chẳng khác gì... Tiếng Thái nói
thế nào nhỉ, một người mà làm hai việc đồng thời ấy?”