“Bắt cá hai tay.”
Angsumalin đáp, và dường như đây là lần đầu tiên cô chịu lắng nghe đối
phương chỉ bảo mà không chống chế lại.
“Phải rồi. Kết cục cuối cùng là ông sẽ gặp rắc rối. Tôi nói vậy không
phải là muốn bố em quay ra ủng hộ phe mình, mà chỉ nghĩ rằng đôi khi ta
cũng phải xem xét tình thế xung quanh. Tôi biết đất nước em có thái độ thế
nào với chúng tôi, tính từ Thủ tướng trở xuống, ai cũng đều nghĩ chuyện
đặt bẫy chơi khăm quân đội Nhật cả.”
Angsumalin giật thót vì có những điều giờ cô cũng mới biết.
“Hành động kiểu này chỉ có kết quả khi còn trong vòng bí mật. Nhưng
bố em đã bị theo dõi rồi, khó mà làm được gì. Em cũng nên cảnh báo với
ông ấy một chút. Người Thái có một điều lạ là có thể khiến cho người ta
luôn cảm thấy nể ngại, không muốn xử lý họ bằng bạo lực. Em có biết là
những chuyện thế này cũng xảy ra ở các nước khác không, nhưng các
nhóm hoạt động bí mật bị giết nhiều vô số kể, thậm chí còn không biết chắc
như trường hợp này mà chỉ cần bị nghi ngờ cũng có người phải chết rồi.
Nhưng đây, mặc dù quân đội Thiên Hoàng biết rõ song chưa từng ra tay
kiên quyết lần nào, cũng có thể vì người Thái không gây phiền toái gì lớn
cho chúng tôi, cùng lắm chỉ giúp người này cứu người kia gây lộn xộn đôi
chút mà thôi. Trong trại giam, tuần tra canh gác nghiêm ngặt là thế mà
người Thái vẫn tìm cách đưa được lúc thì thuốc lá, khi thì ngô, rồi đồ ăn
vào cho tù nhân. Buồn cười ở chỗ, kẻ đưa đồ vào lại còn phát cho cả lính
canh người Nhật, nên lính canh cũng chẳng muốn làm căng với bọn họ.
Không biết chừng đến khi Nhật thua trận vào tù, người Thái cũng vẫn phân
phát đồ kiểu ấy.”
Câu cuối này, chàng trai như lẩm bẩm nói với chính mình, giọng có vẻ
mệt mỏi.
“Tôi đã đi chiến đấu nhiều mặt trận nhưng không nơi nào lại bình yên,
hầu như không có vẻ đang trong tình trạng chiến tranh như Thái Lan. Giờ
em có thể nói cho tôi biết là hai người đó đã gây ra việc gì được chưa?”