“Thì... cũng không có gì. Hai bác ấy... đưa một người Đức vào trong
vườn ổi.”
Đến lượt Kobori giật thót mình. Anh cúi xuống nhìn sát mặt cô gái:
“Người Đức ở đâu ra?” Giọng nói đầy vẻ nôn nóng.
“Không biết ạ. Tôi đã gặp hắn đâu, hai bác ấy vừa mới đến báo.”
Chàng trai chửi thề trong họng hai ba câu tiếng Nhật.
“Thế còn may. Em tuyệt đối không được để hắn trông thấy, không là
nguy to đấy.”
Giọng chàng trai nghe càng lúc càng căng thẳng.
“Kiểu này rắc rối đây. Nhưng có thể không phải quân nhân, mà là bọn
Đức còn sót lại từ khi chiến tranh nổ ra. Em hãy cầu nguyện đi, mong hắn
ta quả thật là dân thường, nếu không sẽ phiền phức lắm đây. Có thể tôi
cũng sẽ không giúp được gì cả... Em định đi báo cho bố em chuyện này à?”
“Vâng. Vì những người trong tổ chức bí mật lần trước đến gặp nên mới
biết chuyện. Thật sự là tôi không biết gì cả. Hai bác ấy tự đưa vào vườn rồi
vừa đến báo mới đây thôi.”
Bỗng nhiên Kobori đứng bật dậy, nóng ruột nói:
“Vậy thì chúng ta vẫn còn chút thời gian, nhưng tôi không thể giúp được
gì nhiều. Em có thể tìm khoảng bốn năm người đến giúp không?”
“Có thể tìm được ạ.”
“Em nhất định phải tìm được, không thì dân làng quanh đây cũng sẽ bị
liên lụy hết. Đầu tiên, em bảo hai lão kia, ngay đêm nay hãy đưa gã người
Đức đó xuống thuyền chèo lòng vòng để nó không nhớ được đường. Rồi
đem thả nó ở một bến nào đó bên kia sông, đừng thả ở bến đối diện nhà ta.
Còn ở đây, phải dở sạch túp lều đó đi san bằng, đừng để lại dấu vết gì,
những bụi cây um tùm quanh đó cũng phát quang hết. Em hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ.”
“Tôi không thể trực tiếp xử lý giúp được. Thế này... em đi làm những
việc tôi dặn dò ấy, còn tôi sẽ chờ ở nhà. Biết đâu... em cần nhân chứng