NGHIỆT DUYÊN - Trang 459

rời khỏi vòng tay đó. Lúc đầu Kobori định níu lại, nhưng rồi anh buông
thỏng hai cánh tay xuống bên mình, khẽ thầm thì:

“Xin lỗi... Tôi quên mất là đã hứa với em...”

Cô gái im lặng, chỉ đưa tay lên gài lại bím tóc như cũ.
“Để tôi đi cùng em.” Chàng trai đổi ý, không muốn đợi cô ở nhà như đã

nói nữa.

“Thôi đừng, nhỡ ai trông thấy anh thì còn rắc rối hơn, anh sẽ bị buộc tội

to gấp mấy lần chúng tôi.”

“Không sao đâu. Em đi một mình giữa đêm thế này không an toàn.” Anh

cầm lấy cái đèn pin từ tay cô gái, còn tay kia nắm chắc lấy cổ tay bé nhỏ.

“Lúc này đừng bật đèn pin thì hơn. Em có đi được không?”
“Được ạ”

Tiếng đáp vang lên nghe đầy tin tưởng. Dù biết bao rắc rối đang chờ cô ở

phía trước nhưng Angsumalin lại thấy phấn khởi lạ lùng. Cảm giác ấm áp
từ bàn tay mạnh mẽ ấy là điều đảm bảo rằng sẽ không bao giờ cô phải một
thân một mình đối mặt với khó khăn!

Lối đi hẹp quanh co giữa khu vườn tối om bởi cây cối mọc um tùm, lối

đi do đất vun thành khá khấp khểnh khiến cô gái nhiều lần vấp chân.
Nhưng người đi bên cạnh cô có vẻ thành thạo với việc đi trong bóng tối,
bước chân sải dài vững chãi, là điểm tựa chắc chắn mỗi khi cô chao đảo...
Có ánh đèn pin từ phía trước rọi lại loang loáng cùng với tiếng lẩm bẩm.
Angsumalin giật mạnh bàn tay chàng trai.

“Có người đang tới. Anh nấp đâu đấy đã. Tôi thì không sao, nhưng nếu

có ai trông thấy anh đi cùng, rồi nhỡ chuyện này vỡ lở thì người ta sẽ biết là
anh giúp đỡ bọn tôi.”