Chương 62
“C
húng ta phải làm cho xong việc này trước sáng mai.”
“Hả, việc gì cơ?”
“San bằng túp lều đó!”
“Hả? Cháu Ang, sao lại thế?... Tự dưng lại đi dở căn lều tân hôn của hai
bác. Rồi biết lấy chỗ nào mà ăn với ngủ?”
“Căn lều tân hôn hồn lìa khỏi xác thì có. Đến mai thể nào gã đó cũng kéo
đồng bọn đến bắt hai bác.”
“Ối, thế ta chuồn luôn từ giờ thì lo gì.”
“Nhưng dân làng quanh đây sẽ bị liên lụy. Vườn cây ăn trái vùng này
nhà nào cũng như nhà nào, chỉ cần ta ngụy trang lại, có thể hắn sẽ không
chắc là có đúng chỗ cũ không. Rồi sau đó, hai bác phải lánh sang bên kia
sông.”
“Ờ, kế này hay đấy. Lão Bua nhanh lên nào.”
Lão Pol đi trước dẫn đường, lão Bua theo sát đằng sau. Angsumalin
lưỡng lự đôi chút rồi cũng nhanh chóng đi theo hai người.
Túp lều xiêu vẹo ngả nghiêng của hai lão chỉ cần giật với kéo một chốc
là đã sập xuống, đồ đạc vương vãi bị ném vào đống lửa đang bốc cháy rừng
rực. Mấy lần, cô gái ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lo lắng:
“Nhỡ đêm nay mà có báo động thì gay mất.”
“Thì đừng nhắc đến chứ, kẻo nó lại kéo đến thật đấy.”