NGHIỆT DUYÊN - Trang 458

ngoại phạm, những người bên xưởng không thấy tôi đâu, hẳn sẽ nghĩ tôi
đang ở với em.”

Ý nghĩa của câu nói ấy làm cô gái nóng bừng cả người.

“Em mau đi đi.”
Angsumalin nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng vì đối phương chưa bước lùi

lại nên thành ra khoảng cách giữa hai người gần gũi đến nỗi hai cánh tay
chạm sát vào nhau.

“Hideko... Nhớ cẩn thận, đừng để gã người Đức nhìn thấy em.”

Nỗi lo lắng toát ra từ giọng nói ấy khiến cô gái cũng mềm giọng theo:
“Vâng... Cảm ơn anh.”
Trong khoảnh khắc đứng gần bên nhau thế này, một cảm giác ấm áp lạ

lùng chạy thẳng vào tràn ngập cả trái tim, cảm giác quan tâm, cùng chia sẻ
nỗi lo và trách nhiệm khiến họ bỏ qua hết mọi bất hòa, bực tức trong lòng.

“À... khi nào xong việc, em bảo hai lão kia đi ẩn náu đâu đó một thời

gian. Những người khác thì không sao nhưng nhớ không được gặp lại gã
người Đức nữa.”

“Vâng.”
Cô gái đáp ngắn gọn, lần đầu tiên cô ngoan ngoãn thuận tình nghe theo

đối phương. Cô vừa dợm bước chân đi thì hai cánh tay vạm vỡ ấm áp ấy đã
ôm vòng qua người, kéo cô sát vào ngực mình. Hơi thở âm ấm phả xuống
bên rìa mái tóc.

“Nhớ em quá. Tôi đã cố không sang đây mà không thể nào kìm được.”
Khoảng thời gian không gặp nhau mới từ sáng đến tối mà anh than thở

như thể đã xa cách nhau hàng năm hàng tháng. Angsumalin đứng yên một
lúc như quên cả hít thở, mặt cô nép vào vầng ngực vạm vỡ. Những ngón
tay ấm nóng của chàng trai lùa vào chân tóc cô, khẽ ấn cho mái đầu ấy nép
sát vào mình, bím tóc quấn quanh đầu sổ ra từng lọn. Cảm giác êm ái ấy
dường như chỉ lan tỏa trong nháy mắt rồi lại tan biến. Cô gái nhanh chóng