“Đi đâu rồi nhỉ...”
Nhưng khi quay ra thấy tấm khăn tắm lớn còn vắt trên cành cây bần gần
đó, bà liền quay lại gọi, nghiêm giọng hơn lúc trước:
“Cái Ang... Lên đây đi. Rét thế này mà còn xuống sông tắm, rồi lại bị
chuột rút cho xem... Lên đây mau lên...”
Khuôn mặt trắng xanh dần nhô lên, hiện ra ở chân cầu. Cô thấy bà đang
mải nhìn sang hướng khác nên đưa tay nắm lấy cổ chân bà.
“Ối trời...”
Tiếng kêu thất thanh đồng thời với việc người đang đứng giật mình
hoảng hết rụt phắt chân lại khiến cho tên đầu trò cười khúc khích.
“Xem kìa, con với cái. Mặt thì tái xanh ra rồi... Rét thế này còn xuống
sông tắm làm gì?”
“Mẹ cũng... Ngâm mình trong nước rồi mới thấy ấm, không tin mẹ cứ
nhúng tay xuống nước mà xem.”
“Ấm thì làm sao mà môi tái mét thế kia?”
“Thì miệng mình ở trên mặt nước mà mẹ.”
“Đừng có ở dưới đó mà đối đáp chống chế. Lên đây mau... Xuống tắm từ
bao giờ không biết, bà ngoại mà không hỏi đến thì cũng không ai biết.”
Thoắt cái, khuôn mặt trắng xanh đã lại biến mất dưới mặt sông, kéo theo
tiếng nước bắn tung. Không lâu sau, cái dáng bé nhỏ đã leo cầu thang lên,
miệng xuýt xoa khe khẽ.
“Sao bảo không lạnh cơ mà?”
Miệng thì trách cứ nhưng tay bà vội vàng choàng cái khăn tắm lên vai
con.
“Con không đem váy quấn ra để thay à?”
“Con vắt ở cành cây kia ạ.”
Người cô run lẩy bẩy khi thay váy. Bà mẹ bèn vuốt mái tóc cô, vắt nước
cho đỡ lạnh.