“Nếu mà có xảy ra thì chiến trường cũng ở những nước phương Tây con
ơi. Chắc nước ta không dính líu gì với họ đâu. Cứ xem Chiến tranh thế giới
lần trước đó, đến khi ta chuẩn bị cử quân đội đi châu Âu thì chiến tranh
cũng kết thúc rồi.”
“Nhưng lần này cũng không biết chừng đâu mẹ.”
“Thôi được rồi. Ai có đánh đấm chém giết nhau ở đâu thì cũng kệ người
ta, mình cứ làm việc mình. Lên nhà thôi con, lạnh đến tái xanh vào rồi kìa.”
“Từ từ đã mẹ...”
Vừa nói cô vừa cúi xuống gốc cây bần mọc ở mép nước, chỉ giây lát đã
kéo lên một sợi dây dài buộc đầy những con tôm cỡ bự.
“Cái gốc này có bao nhiêu là tôm. Lúc đầu con cũng không định tắm,
định đợi muộn muộn mới xuống sông. Nhưng rồi thấy bọn tôm nổi lên,
thấy cả râu đỏ, nhiều ơi là nhiều nên mới xuống mò ạ, còn hơn làm mồi cho
bọn chuyên đi mò tôm ạ. Để đấy mình làm mắm ngọt. Mà cây sầu đâu cuối
vườn đã lên ngọn non chưa hả mẹ, lâu rồi con không vào đấy xem.”
“Hôm kia có người đến mua, hình như người ta ngắt hết cả ngọn rồi.”
“Ối... đúng cây sầu đâu con thích ăn. Nhưng biết đâu vẫn còn sót lại, để
con đi hái. Mẹ làm mắm ngọt cho con mẹ nhé.”
Nắng bắt đầu nhè nhẹ xuyên qua đám sương, làm cho làn sương khói
mỏng manh tan dần. Cây cầu dài nối từ ven sông vào đến con đường nhỏ
hai bên trồng hoa hoàng anh. Lối đi này vòng qua bụi dủ dẻ và rặng dừa
nước tầm thấp dẫn đến căn nhà sàn cao kiểu Thái truyền thống, phía dưới
để trống trông thoáng và sạch. Cầu thang bắc lên nhà hơi dốc, chân cầu
thang có xây một bồn xi măng chứa đầy nước sạch để rửa chân. Gần bồn
nước là bụi dạ hương sum suê nở hoa trắng cả cây. Đầu cầu thang là chiếc
cổng gỗ đã hơi ọp ẹp, những thanh gỗ như được ghép nối với nhau bằng
cây hoa chuông với dây leo quấn quýt nở hoa trắng thơm lừng. Lan can gỗ
chạy quanh hiên nhà rộng được chia thành từng đường kẻ to, bao lấy những
căn phòng đóng kín cửa. Bên tay phải phòng đầu tiên kê thành nơi nấu ăn,
dọc theo chái nhà treo đầy các loại rổ rá.