“Mấy đứa con rồi ạ?”
“Hai đứa, cả hai đều đang ở tuổi dễ thương lắm.”
Angsumalin cũng bất giác thở dài theo khi nghe tin ấy.
“Chiến tranh là vậy... Cho dù là phe nào, ai cũng có người thân yêu
ngóng trông ở hậu phương cả.”
Kobori đưa tay lên vuốt tóc một cách mệt mỏi:
“Tôi đi đây. Em có thất vọng không khi lần này người chết không phải
tôi?”
Nói rồi anh không chờ nghe câu trả lời mà vội đi ngay, không quay lưng
lại nhìn. Cô gái hơi sững sờ, bàn tay đang chìa ra nhấc chiếc áo mới lên gấp
bỗng run run.
Dưới bóng ngọn đèn dầu soi tỏ, có thể trông rõ chỗ hồng xiêm trứng quả
nhỏ đang xếp đầy ngoài hiên, gần đó là mấy cái rổ mây và lá chuối khô. Bà
Orn lúi húi chọn hồng xiêm rồi nhẹ tay xếp dựa vào nhau. Cô gái đếm rồi
đặt lên mặt lá chuối khô đã rải thành một lớp dày dưới đáy rổ... Xung
quanh yên lặng như tờ, không có cả tiếng máy móc như thường ngày.
Trong khi đếm hồng xiêm, lòng cô gái không khỏi băn khoăn giờ này người
ấy đang làm gì.
“Cỡ lớn này được bao nhiêu quả hả con?”
Nghe tiếng mẹ hỏi, cô gái giật thót mình, ngẩng lên cười thẹn thùng:
“Mải nghĩ linh tinh con quên mất rồi.”
“Thôi vậy. Mẹ nghĩ con nên đi ngủ đi, khuya rồi... Chỗ còn lại lớn bé
không hơn nhau là bao nhiêu, cứ xếp hết vào rổ cũng được. Ngày mai
người ta sẽ đến lấy hàng từ sớm, mình không phải đem giao tận bến Tian.
Chỗ đang dấm trong chum còn nhiều không con?”
“Cũng còn khoảng ba bốn trăm ạ, mai chắc là chín.”
“Con đi ngủ đi, để đấy mẹ làm nốt.”
“Không sao ạ, hai mẹ con cùng làm cho nhanh.”