chịu mở miệng hỏi, đối phương bèn cười ngượng nghịu:
“Tiền lương của tôi.”
Cô gái vội quay nghiêng người, cúi xuống cởi từng túi đồ ra, nhưng bàn
tay nâu sạm của anh cứ cố nhét cái phong bì vào tay cô.
“Dù thế nào em cũng phải nhận lấy, vì...”
Chàng trai ấp úng, rồi nói tránh sang chuyện khác.
“Nóng quá, cho tôi xin ít nước được không?”
Angsumalin đành bỏ phong bì vào túi quần áo cô vừa mở ra. Kobori cởi
cúc áo từ cổ xuống ngực, phất phất vạt áo cho mát. Cổ anh sạm lại từng
ngấn tương phản với khuôn ngực trắng mịn phía dưới. Gương mặt ngả màu
nâu nhạt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vui tươi đến lạ lùng... Cô gái cúi xuống nhẹ
nhàng đặt cốc nước thả hoa nhài gần anh rồi quay lại thu dọn mấy túi đồ
hộp, cà phê, đường chuẩn bị cất vào bếp. Chàng trai cầm cốc nước lên uống
một hơi gần cạn.
“Lát nữa tôi phải quay lại xưởng.”
Nói rồi anh đứng dậy tần ngần. Angsumalin nhìn sau lưng anh ướt đẫm
mồ hôi, cất tiếng hỏi, giọng cố tỏ vẻ bình thường:
“Anh có ăn tối ở đây không?”
“Không cần vất vả đâu, tôi ăn với lính bên xưởng cũng được. Tôi phải đi
giải quyết chỗ ngủ nghỉ cho lính, đã dặn lại nhưng không biết làm đến đâu
rồi. Cấp trên lệnh là phải gấp rút sửa chữa để còn nhanh chóng tiếp tục hoạt
động. Tan tành một nửa thế này, cũng không biết là đẩy nhanh được đến
đâu nữa.”
Anh giải thích một thôi một hồi như muốn cô cùng biết cùng hiểu những
khó khăn mà anh phải đối mặt.
“Thêm hai người bị thương nặng đã chết, còn lại thì sống sót. Người vừa
mới chết sống ngay gần nhà tôi.”
Giọng anh nhỏ lại rồi thở dài lượt nữa:
“Tôi còn chưa biết sẽ phải viết thư báo cho vợ con anh ấy thế nào đây.”