Chương 68
A
ngsumalin buông tay anh ngay tức khắc, đặt cái bát múc nước xuống,
nhanh chóng quay mặt đi.
“Nói chuyện nghiêm túc cũng không được. Thế em muốn tôi phải làm
thế nào?”
Vừa than thở, anh vừa múc nước, đưa tay trái lên vuốt mặt, điệu bộ lóng
ngóng làm nước chảy dọc xuống ướt hết cánh tay.
Cô gái quay sang liếc nhìn rồi bảo: “Khăn lau ở trong phòng.” Kobori
lẳng lặng đi theo, nhận lấy tấm khăn mới tinh đưa lên lau mặt, lau cổ. Anh
kéo tay áo xuống cài cúc lại, nhưng tay trái thì phải chìa ra nhờ cô cài giúp.
“Tôi sẽ sang sông vào trung tâm. Em có cần thứ gì không?”
“Không.”
Cô trả lời cụt ngủn trong khi vẫn đang cúi xuống chiếc áo đồng phục vải
cứng dày cộp. Khuy và khuyết như không vừa nhau khiến cô phải dùng hết
sức mới cài được. Cảm giác quen thân dần dần hình thành từng chút một,
đến chiều khi chàng trai trở về nhà tay cầm lỉnh kỉnh túi nọ túi kia, cô cũng
bước ra đón lấy, xách giúp anh dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Kobori cười toe
toét dù gương mặt đen sạm lấm tấm mồ hôi.
“Đường, cà phê, sữa, đồ hộp. Còn gói này là quần áo của tôi và xà phòng
thơm cho em.”
Vừa đặt đồ xuống, anh đã vội lấy trong túi ra một phong bì màu nâu dày
cộp đưa cho cô. Angsumalin ngước lên nhìn thắc mắc nhưng cũng không