“Anh hứa là anh sẽ chú tâm học hành, nhất định không để em phải đợi
lâu!”
Gió lạnh ùa tới làm cô gái co người lại. Wanas nhìn cô lo lắng:
“Lạnh chứ gì? Em không đem thêm áo khoác xuống. Em phải cẩn thận
sức khỏe nhé, người vốn đã yếu ớt rồi.” Giọng anh lộ rõ sự lo lắng thật
lòng.
“Anh ở bên đó sẽ có nhiều mối lo lắm. Anh gửi gắm em trông nom bố
mẹ giúp anh. Anh cũng đã nhờ bố mẹ chăm lo cho em, bố mẹ nhận lời rồi.”
“Cái gì!” Giờ mới thấy giọng cô mang dấu hiệu ngượng ngùng. “Nói như
người ta là trẻ con”.
“Nếu em còn bé thì anh chắc không phải lo đến mức này, nhưng đây em
lại lớn rồi chứ. Anh gửi gắm em cả với lũ bạn cùng khoa nữa, nếu có ai đến
đeo bám em, cho chúng thoải mái nện một trận.”
“Đấy hả, cơ hội mà anh dành cho em, có ai đến đeo bám thì cứ thoải mái
nện cho một trận.” Cô gái cự nự.
“Thì đấy, cơ hội mà em không được lựa chọn. Anh độc quyền hết!”
Wanas đưa tay ra chộp lấy hai, ba con đom đóm rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc
cô gái.
“Anh cố gắng ngăn chặn hết mức có thể... Anh không muốn làm đom
đóm cứ phải thắp đèn bay mãi để đi tìm linh hồn của nàng bần đã biến mất
dưới sông.”
Lại thêm một đợt gió lạnh thổi tới, làm Angsumalin phải đứng co ro vì
rét. Wanas nhìn lo lắng.
“Chắc anh không có cơ hội nói chuyện với em thế này nữa, nhưng anh
cũng yên lòng hơn rồi. Em lên nhà đi... cầm theo cái đèn pin này nữa,
đường đi tối. Anh thì không sao, thuyền cập bến là tới chân cầu thang lên
nhà luôn.”
Chàng trai khẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vừa chìa ra cầm cái đèn
pin. Angsumalin căng người đứng im không cử động.